Tôi muốn viết về thầy, viết nhiều và muốn viết thành cả một quyển truyện dài về thầy. Nhưng chắc khả năng tôi có giới hạn về vấn đề này rồi. Tôi rất ấn tượng với thầy ngay những ngày đầu thầy vào trường làm giáo viên quản nội trú, dù thầy đã không còn trẻ trung và dồi dào sức khỏe nữa. Thầy ngoài 60 rồi, tôi nghĩ vậy. Nhưng trái ngược với số tuổi, thầy “Hồn nhiên” yêu đời lạ thương. Thầy vui lắm, thầy luôn vui vẻ luôn cười thật tươi, thầy cũng hay chọc các bạn. Ở thầy có cái gì đó làm tôi thực sự ngưỡng mộ và có cả khâm phục. Thầy thật sự rất tốt bụng, đời sống nội trú đã tạo cho chúng tôi được “hưởng” sự tốt bụng đó một cách hoàn hảo. Cuối tuần thầy hay đem đồ ăn thầy nấu ở nhà vào cho bọn tôi ăn, nào là bò nấu đậu, chè chuối, cá khô, thịt kho, mắm,… Tất tần tật những gì thầy có là thầy đều cho chúng tôi ăn cùng, chia sẻ khoảnh khắc ngon miệng nhỉ. Thầy kiềm chế cảm xúc giỏi, phải nói vậy khi đặt mình vào chính cương vị thầy. Vì tôi nghĩ nếu là tôi chắc tôi đã một gậy đánh chết tụi học sinh ngông nghênh hỗn láo bất trị thiếu tôn trọng này rồi. Đến tôi là học sinh và còn nghĩ vậy mà. Vì chúng tôi cực kì quậy phá, không thể tưởng tượng được bọn học sinh chúng tôi kinh khủng như thế nào đâu. Có những lần được về nghỉ cuối tháng, khi vào trường bọn con trai say xỉn bí tỉ. Thầy là người lo lắng cạo gió rồi thay đồ tỉ mỉ từng chút một. Nửa đêm một cậu trai chạy ra hành la ói mửa, thầy cũng kiên trì lau dọn. Thầy không la mắng nhiều, chỉ là khuyên rồi răn dậy một xíu, tôi chưa thấy thầy giận, thầy nói thầy chỉ buồn, lỗi lầm của tụi tôi là sự bất lực của thầy. Có những ngày bọn con trai đi tắm ở nhà tắm chung, bọn chúng ôm hàng rào gào rú như những con khỉ, thầy lo lắng chạy xuống xem tưởng có chuyện gì, ai dè bọn nó chỉ nghịch. Nhắc đến thầy tôi không thể quên đến vai trò “người kể chuyện” quan trọng của các lớp. Thầy không đồng ý về chuyện bắt học quá nhiều nên thầy hay đọc cho chúng tôi những câu chuyện vô cùng hay, hay cả nội dung lẫn hình thức. Thầy hay đọc truyện của cô Nguyễn Ngọc Tư nhất. Thầy có cả bộ sưu tập sách, đủ thứ loại truyện hay. Mục đích của thầy đọc cho chúng tôi nghe là để giáo dục chúng tôi nên người, nhưng ở cái tuổi trẻ bồng bột ham chơi hơn học này, có mấy ai nghe mà hiểu nhiều đâu. Vậy mà thầy nhẫn nãi nhẫn nại vô cùng để có thể hiểu mấy bạn dù sức khỏe thầy đã yếu dần, thầy dùng những bài học từ cuộc sống của thầy kể cho các bạn, thầy lấy những dẫn chứng của một người từng trải để hy vọng các bạn có thể “tốt người” hơn một xíu. Nhưng có lẽ những hy vọng mong manh đó mãi sẽ không diễn ra. Có thể nói các bạn rất cứng đầu, cả tôi cũng vậy, nhưng tôi đã rất cố gắng “ghim” mình để không làm tổn thương thầy. Tôi biết thầy chắc đã khổ tâm lắm đã đau buồn lâm nhưng phải luôn nở nụ cười. À thầy đã từng rươm rướm nước mắt trước mặt bọn tôi khi thầy kể về biến cố cuộc đời đẩy thầy ra khỏi bụt giảng.Đến hôm qua tôi đã nghe các bạn kể lại, thầy đã khóc, khóc rất nhiều khi biết các bạn trốn trường ra chơi net. Chắc hẳn thầy đã lo lắng rất nhiều, bất lực rất nhiều nên mới khóc vậy. Vậy mà hôm sau thầy lại tươi cười vui vẻ với các bạn. Thầy chỉ mong các bạn tốt hơn mà thôi. Tôi nhìn thấy lòng thầy thật đẹp. Đẹp như chính lời nói và hành động của thầy. Dù đôi lúc thầy la rầy hơi nặng lời và quá đỗi nóng tính thì cũng chỉ là nhất thời thôi. Còn việc thầy tốt với chúng tôi là mãi mãi. Thầy không cao nhưng tôi nghĩ rằng tấm lòng và tâm hồn thầy không gì sánh bằng. Người thầy đời học sinh tôi đã vinh dự được gặp và tiếp xúc. Thầy không thể nào hoàn toàn hoàn hảo, nhưng tôi luôn thấy được mặt tốt thuộc về con người thầy. Người thầy mà tôi chắc không thể nào quên được. Tôi không ca ngợi thầy, tôi đang nói về những gì đã trải qua với thầy và tôi là người trải nghiệm thực tế nhất. Tôi sẽ luôn nhớ về thầy. Chắc khó lắm mới có thể tìm được người giáo viên thứ hai như thầy. Thầy cao quý như chính nghề giáo vậy. Mong thầy giữ mãi nụ cười trên môi.