Gần 2 năm đã trôi qua, 2 năm tôi chưa từng một lần trở về thăm trường, thăm thầy. Nơi người thầy đó đã dìu dắt tôi từ những ngày đầu tôi bước vào cấp 3. Có lẽ giờ này mái tóc thầy đã bạc và phai màu hơi nhiều so với quãng thời gian tôi còn học ở đây. Mọi người nhắc đến thầy thường nhớ ngay đến chùm chìa khóa, hay cây tre dài mà thầy hay mang theo bên mình, nỗi sợ sệt cùng với những lời nói không mấy là lọt tai. Nhưng đối với tôi, dấu ấn về một Thầy dạy Lí nghiêm khắc, tận tình và đầy nhiệt huyết vẫn in đậm trong trái tim của cô học trò như tôi. Cái tên mà những người bạn đại học vẫn gọi tôi “bé mọt” chính là người thầy này đã gọi tôi đầu tiên. Tôi còn nhớ những ngày ôn thi đại học, nét chữ thầy vẫn tì sâu trên bảng, đến hết giờ bài chưa giải xong thầy có thể cho chúng tôi về trước, nhưng thầy vẫn lán lại suy nghĩ một hồi lâu rồi mới ra về. Có thể là lúc đó thầy đang tự trách mình, trách mình vì đã không làm thỏa mãn những khúc mắc của chúng tôi. Buổi hôm sau đến lớp, việc đầu tiên là thầy chữa lại bài hôm đó.
Tôi luôn tự trách mình là sau bao nhiêu sự quan tâm, hi vọng mà thầy dành cho tôi thì điểm Lí thi Đại học của tôi vẫn rất thấp – 6.5. Có lẽ chính vì nỗi ám ảnh điểm số này mà chưa một lần kể từ ngày ra trường tôi không dám gặp lại thầy.
Thầy ơi! Cô học trò ngang bướng ngày nào của thầy giờ cũng sắp thành một cô giáo. Không biết khi đứng trên bục giảng em có làm được như những lời thầy dạy bảo hay không? Nhưng hình ảnh của thầy mãi là tấm gương cho em có động lực để phấn đấu, để cố gắng không ngừng.
Một lời hứa cũng như một lời hẹn, em sẽ theo dấu chân thầy chở tiếp những chuyến đò nơi thầy đã thắp lên ngọn lửa ước mơ trong em.
Gửi tới thầy: Nguyễn Chí Thanh