Tôi là một cô học sinh chuyển trường, lúc đang bỡ ngỡ với ngôi trường mới của mình tôi đã may mắn được học ở lớp 11A2 và dưới sự dẫn dắt của cô chủ nhiệm mới là cô Mỹ Ngọc.
Cô là cô giáo dạy văn, có lẽ tôi đã bị cô cuốn hút ngay từ lần đầu cô cất tiếng nói. Cô có vẻ ngoài không đẹp như người khác, nhưng ở cô có một cái duyên dáng nhẹ nhàng của người phụ nữ Việt Nam mà bấy lâu nay tôi chưa từng gặp. Lần đầu tiên nghe cô dạy, tôi như được cô đưa đi vào thế giới nội tâm của tác giả, cô giảng bằng một giọng nói thanh khiết mà dễ đi vào lòng người. Những lúc dạy,tôi chả hiểu được vì sao tất cả những gì cô nói ra đều được kèm theo dẫn chứng, tại sao nó lại dễ thấm vào vỏ não tôi như vậy. Chúng tôi từng khóc cùng cô khi nghe cô kể về cuộc sống, gia cảnh, chặng đường đi học của cô, một cuộc đời nhiều bất hạnh và tủi cực và đó cũng chính là lý do để cô trở thành một con người tình cảm và luôn hiểu tâm lí mỗi học trò của mình.
Và bây giờ là lúc tôi đang cố gắng chạy đua cùng thời gian để chuẩn bị cho những kì thi sắp tới và người luôn đồng hành cùng tôi sẽ là cô – Người cô mẫu mực và tâm lí nhất mà tôi từng được học.
Trong tôi, cô mãi mãi là người mẹ thứ hai, người mà tôi tôn trọng nhất…