Một nhà văn đã viết:” Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi lại khuyết nhưng ánh sáng mà người thầy rọi vào ta sẽ còn mãi trong cuộc đời” Có lẽ trong suốt bốn năm học tập dưới mái trường THCS, đây là lần đầu tiên con dám bày tỏ lòng mình trên trang giấy để viết về cô – người mà chúng con luôn gọi “bu” với tất cả tin yêu… Lật lại từng trang kí ức…
Bu ơi! Hình như con là cái đứa học trò đặc biệt nhất phải không bu ? Con nghịch ngợm, hay cãi lời bu và đôi khi chống đối những bài giảng của bu bằng cách ngủ… Con đâu biết rằng bu đã buồn vì con rất nhiều. Những kí ức về bu luôn đọng trong con. Con nhớ những lần ôn đội tuyển Văn, con say mê lắm, nỗ lực vô cùng vì con biết bu hi vọng con rất nhiều. Bu nói : Cứ cố gắng đi, bu tin tưởng con”… Dù nghịch, dù bướng nhưng con vẫn luôn là đứa được bu yêu thương nhiều nhất trong lũ bạn. Chúng bạn đôi khi “ Gato” với con vì bu thương con nhiều hơn, mắng con cũng nhiều không kém. Con tự hỏi: Không biết có đứa học sinh nào mà vừa phản ánh bất cứ điều gì là đã bị mắng rồi không Bu kêu con: “Chuyên văn mà không giỏi giao tiếp”. Thật vậy, con vụng về lắm bu nhỉ! Và những lúc như thế, con chỉ liếc nhìn bu rồi cười. Con nhớ có lần kiểm tra, con chẳng chú tâm, chỉ ngồi nô đùa, cười nói đến khi cuối giờ mà vẫn chưa xong bài. Có biết chăng bu buồn vì con lắm dù bu nói bu không giận con. Chắc có lẽ tính trẻ con là vậy bu nhỉ! Chỉ biết ham chơi mà không chịu nhận ra phía sau mình luôn có một bàn tay nâng đỡ. Bu đã mắng con thật nhiều, dạy con cách sống phải trưởng thành hơn, khiến con nhận ra bu rất quan tâm, yêu thương con như một người mẹ. Bu cho con nhiều quá, con sợ phụ mất một tấm lòng. Vệt kí ức ngày hôm ấy luôn hằn sau trong trái tim con để con khắc ghi mãi khi ra khỏi vòng tay của bu. Sau lần ấy, con càng yêu bu hơn, yêu môn Văn nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn vì bu, vì cả những lần con vô tình làm bu buồn… Con xin lỗi !
Còn nhớ ngày ấy, con được tham gia hai đội tuyển thi Học Sinh Giỏi và còn lọt top đội tuyển thi Thành Phố ở cả 2 môn. Nhưng tại sao lại phải lựa chọn cơ chứ ? Một bên là sự hi vọng của bu, một bên là sự kì vọng của nhà trường, là ánh mắt của nó. Con biết làm sao khi phải lựa chọn ? Bu lại khuyên con nên chọn môn kia cơ mà. Nhưng dù nói vậy, con biết bu vẫn hi vọng nơi con! Giá mà… hai từ “giá mà” sao nặng nề quá! Con thực sự đã mềm yếu trước những tác phẩm văn học, trước những lời giảng trầm ấm và bài học thân quen của bu. Con bất lực… rồi nghĩ đến bu đã dạy con phải biết sống vì lợi ích chung, gạt bỏ cả tình yêu cá nhân như nhân vật ông Hai vậy. Nếu thời gian có quay trở lại, con vẫn đi theo con đường đã chọn vì chính bu là người truyền lửa, tiếp thêm niềm tin để con có động lực vững bước và hiểu quy luật của cuộc sống : “Đôi khi chúng ta vươn tay, cố với tới thiên đàng một cách liều lĩnh và mù quáng, cố hướng đôi mắt tới vũ trụ xa xôi rồi chợt nhận ra bóng dáng của hiện thực biết mơ ước”. Cảm ơn bu!
Bu còn nhớ không – Những dòng tin nhắn như giữa mẹ và con gái cùng tâm sự. Qủa thật, có những điều không thể nói bằng lời, con chỉ biết dùng những con chữ để gửi lời yêu thương tới những người con yêu quý và kính trọng. Dần dần, bu cũng biết dùng Facebook, thấy bu teen chẳng kém gì chúng con. Con đặt cả biệt hiệu cho bu trên Mesenger là “Gấu mẹ vĩ đại” vì con nghĩ bu chẳng thể nào giảm cân. Nhưng hai từ “vĩ đại” ấy, bu biết không ? Không chỉ là vẻ ngoài mà bu còn vĩ đại với con theo một nghĩa khác. Nhiều khi con rất thích ngồi bắt tóc sâu cho bu, những sợi tóc trắng ấy khiến con thương bu rất nhiều vì những buổi đêm bên trang giáo án, bên tập bài và bên ly cà – phê đắng. Đôi lúc, con nhắn tin nhắc bu ngủ sớm khi thấy Facebook của bu còn sáng, bu nhắn lại: “Cảm ơn bác sĩ nhé!” Ơ mà con đâu có thích làm bác sĩ nhỉ? “No, no con không làm bác sĩ đâu” Bu lại giải thích: “Bác sĩ của riêng tui!” Con chẳng dám nghĩ nữa, yêu bu nhiều lắm !
Viết về bu, trên những trang văn, con thấy tự hào, thấy yêu vô cùng. Con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi bu ạ nhưng con vẫn luôn muốn được là đứa học trò cưng của bu dù bu đã nói: “Nhớn rồi thì phải nhường cho người khác chớ”. Con tủm tỉm cười một mình mà hạnh phúc… Bu từng nói: “Yêu thương là những lời có cánh” Và con mong đêm nay đôi cánh ấy sẽ mang những yêu thương trong trái tim con đến bên bu và thì thầm những lời ngọt ngào: CON YÊU BU!