Đã 2 năm trôi qua. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày cô CẦN giạy văn chuyển đến trường tôi, cô bước vào lớp với cặp mắt hiền từ. Dáng người cô nhỏ nhắn, cặp tóc dài đen óng toát lên một vẻ đẹp của người phụ nữ tuổi 53. Lúc nào nhắc đến cô là phải ví cô như LÊ QUÝ ĐÔN vì cô nhớ rất lâu và có một khối kiến thức khổng lồ. Nhờ vậy mà tôi đã học hỏi từ cô được rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Cô không cầm thước, cầm thanh tre, đến lớp để răn giạy học sinh. Nhưng cô chỉ cần nói từng câu một thì chắc như đinh đóng cột, ai cũng nghe theo.
cô rất tận tình giảng dạy, có bài nào không hiểu, cuối giờ cô không ngần ngại ở lại giảng lại cho chúng tôi hiểu. Và tất nhiên sáng mai cô sẽ không quên kiểm tra bài cũ xem chúng tôi có nắm được bài hay không?
cô giáo dạy văn rất hay, rất truyền cảm nên lớp chúng tôi lúc nào cũng mong đến giờ của cô để nghe giảng, nghe những chuyện hồi xưa. Tôi nhớ nhất câu chuyện mà kể về cuộc sống ngày xưa khổ cực của cô, khiến chúng tôi rơi nước mắt: Cô làm giáo viên đã được hơn 20 năm, hồi còn chiến tranh, lương giáo viên của cô chỉ là 2 vò lúa mì ,nhà có nhiều em, không đủ ăn phải ăn khoai ăn sắn cho qua ngày ,nhưng cô vẫn làm vì cô nói rằng: Cái nghề giáo viên nó cực khổ nhưng nó đá ngấm vào máu không thể thiếu được. Cô bảo chúng tôi phải nghi nhớ một điều :đã làm nghề gì thì phải có tâm huyết với nghề, có cái đức thì mới làm được. Từ đó tôi luôn luôn khâm phục cô và yêu quý cô. Tôi đã tự nhủ rằng học thật giỏi để có thể làm giáo viên giống như cô.
Mặc dù những tâm huyết, hi vọng của cô dành cho tôi thì hôm thi học kì 2. Điểm của tôi vẫn thấp nên thỉnh thoảng nhìn cô thôi lại thấy ngượng nghịu và thất vọng về bản thân.
Nếu mai này em có là một giáo viên, những tấm chân tình của cô, những lời dạy bảo sẽ là hành trang, là những ngọn đèn soi sáng cho em phấn đấu không ngừng.
Em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Người mẹ thứ 2 của em: ”NGUYỄN THỊ CẦN”