Cô đã đang và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em 3 năm học cấp 3. Cô dạy văn và tình yêu của em với cô càng đặc biệt . 2 năm rồi -đó không phải thời gian quá dài hay quá ngắn nhưng cũng đủ làm em thấy rõ hết tình cảm của em dành cho cô đầy đến thế nào.
Bước sang năm lớp 11 này , được tiếp xúc với cô nhiều hơn ,tham gia vào đội văn cô dạy, em càng yêu quý cô hơn. Cô giáo dạy hay lắm ạ ! Bằng một cách nào đó cô đưa em bước vào thế giới của tác giả ,đứng ở vị trí của tác giả để cảm nhận sâu thẳm cái hồn tác phẩm. Cô giáo không chỉ là dạy cho em hiểu tác phẩm ấy để vượt qua một kì thi , mà là cô truyền đạt cho em cách hiểu một con người ,hiểu một tâm trạng biết nhìn thấu và đồng cảm bằng tâm hồn mình những mơ hồ, những bâng khuâng chỉ có thể cảm nhận bằng sự chân thành của trái tim.
Em biết cô buồn khi em quyết định sẽ không tiếp tục theo học môn văn như trước kia nữa, em sẽ không dùng môn văn để thi vào Đại học sau này. Và cô ơi em cũng buồn bởi em biết bản thân em yêu văn thế nào . Nhưng cô ơi em cũng biết có những thứ đôi khi tình yêu thôi là chưa đủ và mình phải bỏ đi niềm yêu của mình để theo đuổi một thứ khác. Em cảm ơn cô vì những ánh nhìn cô dành cho em . Em tìm được trong đó động lực để em cố gắng . Cô à nhiều lúc em chỉ muốn được ngồi im để nghe cô giảng bài để em được sống với đam mê của mình . Cái cảm giác run lên vì sung sướng khi bắt gặp một vần thơ hay, hạnh phúc lắm cô ạ. Những giây phút tuyệt vời đó nhất định em sẽ giữ cẩn thận mãi trong trang nhật kí lòng mình.
Cô thấu được tâm lí chúng em và rất tâm huyết với nghề. Cô giúp chúng em cảm nhận thơ văn như một thứ gì đó tự nhiên và thân quen nhất . Những bài giảng của cô dễ khắc sâu và được yêu quý lắm ạ! một chị lớp trên reo lên sung sướng và nói rằng ” cô đã giúp em tìm lại tình yêu với môn văn ngay ở lớp 12 khi em chuẩn bị bước chân vào đại học “. Đó dường như là phép màu của cô ạ. Em cảm nhận được cảm giác của chị ấy . Bởi chính em cũng được hút vào thứ phép màu kia.
Cô chủ nhiệm lớp em và dành cho lớp rất nhiều tình cảm . Các hoạt động của lớp, các thi đua của lớp cô luôn sốt sắng , quan tâm . Cô nói rằng khi chủ nhiệm lớp thì cũng có nghĩa cô trở thành người mẹ của 45 đứa con rồi. Và người mẹ thì cần phải quan tâm thấu hiểu và bênh vực cho con mình. Hồi ấy vui lắm cô ạ ! Cô cùng chúng em cắm trại chào mừng ngày thành lập Đoàn tuy không đạt được giải cao nhưng thứ mà cả hai cùng có được đó là những kỉ niệm của cô và chúng em với những giọt mồ hôi ,với những nụ cười chẳng bao giờ quên được. Và mới đây thôi buổi liên hoan của lớp ,cùng thầy cô và bé Bống thật sự làm cả lớp rất vui. Đó nhất định là những khoảnh khắc mãi ghi nhớ trong lòng chúng em.
Cô ơi , chỉ còn hơn 1 năm nữa dù không muốn nhưng chúng em sẽ phải xa cô , sẽ không còn được nghe những lời cô giảng, khó có thể cùng ăn cơm với cô và cả lớp , sẽ không còn được thấy nụ cười của cô khi thấy đám học trò quá đỗi ngây ngô. Xa cô -đó là điều luyến tiếc nhất với chúng em nhưng chúng em cần trưởng thành và không thể cứ chờ đợi cô dìu dắt ,nâng đỡ quá nhiều nữa. Giờ đây chúng em cũng đã 17 tuổi rồi. Cái tuổi của thời xuân đầy sức trẻ ,đứng trước ngưỡng cửa tương lai của mình. Là lúc thấu hiểu nhất những dặn dò khuyên nhủ của cô để bước vào cuộc sống bằng đôi chân vững vàng nhất . Cảm ơn cô vì tất cả cô ơi! Dù một mai này không còn được gặp cô thường xuyên nữa nhưng cô hãy luôn tin rằng hình ảnh cô giáo chủ nhiệm 3 năm cấp 3 với bao lời dạy bảo sẽ mãi luôn lấp đầy những trang hồi ức một thời tươi đẹp. Dù sau này cô sẽ dạy bảo những thế hệ học trò phía sau thì cũng đừng quên chúng em – những đứa học trò nhiều kỉ niệm. Và em luôn biết rằng em cần phải chạm đến thành công vì phía sau em sẽ luôn là cô dõi bước.
Cuối cùng chẳng thể có hoa từ mỹ lệ nào nói được thay em . Từ tận trái tim, em xin được gửi cô hai chữ ” trân trọng”. Em xin được chúc cô sức khỏe và niềm vui, vạn sự tốt lành. Chúc cho cô và chúng em sẽ có thêm thật nhiều tuyệt vời trong thời gian cùng nhau còn lại.
Yêu cô!!!