Người thầy trong tim

Có lẽ thời gian không chờ đợi một ai cả và đối với tôi nó cũng thế. Thời gian lướt qua nhanh tới nỗi tôi dường như cảm thấy cuộc sống trôi quá nhanh cứ mỗi ngày lại thêm những niềm vui nhỏ rồi dần dần biến thành những kỉ niệm. Và những niềm vui nhỏ ấy bắt nguồn từ khi tôi được gặp thầy.

Chắc mọi nghĩ tôi tả người thầy dưới đây rất nghiêm khắc, dữ tợn nhưng sự thực là ngược lại thầy là một người dí dỏm hay cười luôn vui vẻ. Tôi rất thích nghe những câu truyện do thầy kể vì nó rất hay và ý nghĩa đôi lúc thầy kể hết cả nửa tiết học chủ yếu để kể về thời xưa thời thầy còn nhỏ rồi những con người nghèo khó, những mẩu truyện hay mà thầy tình cờ kiếm được, những mảnh đời bất hạnh,… Tôi cũng như bao học sinh khác rất thích thầy nhưng tôi không thích cho lắm môn sinh thầy dậy nó rất rườm rà rắc rối và toàn chữ và lý thuyết không. Có đôi lúc tôi tự hỏi nó tẻ nhạt đến thế mà thầy vẫn thích được. Cho tôi cả một cuộc đời có lẽ tôi cũng không thể nào hiểu hết về thầy nếu là trước đây tôi sẽ nghĩ rằng thầy là một người vui vẻ hóm hỉnh hay cười nhưng bây giờ thì khác:

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy không cười nữa khuôn mặt buồn bã sau khi nghe điện thoại xong hôm ấy thầy cũng không kể chuyện chỉ lấy ta gạt nước mắt đi lấy tay che mặt lại. Tôi tự hỏi cuộc điện thoại ấy làm sao mà làm cho thầy lại buồn như vậy. Hôm sau tôi nghe người nhà của thầy mất nghe nói thầy rất buồn mấy ngày sau thầy không đến trường ở nhà lo đám ma. Rồi sau những ngày ấy thầy đến trường lại tôi thấy hõm mắt của thầy sâu hoắm,mắt hơi đỏ tôi mới biết được thầy buồn như thế nào.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy bồn chồn lo lắng cầm điện thoại chờ mong tin nhắn của các bạn đi thi học sinh giỏi môn sinh và lúc ấy tôi tự dưng mong ước liệu mình cũng đi thi thì thầy có lo lắng vậy không. Và rất rất nhiều lần đầu tiên.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra thầy yêu thương và lo lắng cho học sinh thế nào.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống thật thú vị và yêu đời nhờ những câu truyện thấy kể.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra con người là một sinh vật đơn bào họ không thể sống một mình mà không có tình yêu thương được.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật may mắn vì chưa ai bên cạnh tôi ra đi và nhiều hơn nữa tôi nhận ra tình yêu không phải là lý thuyết xuông mà con người phải từ từ cảm nhận.

Và đây cũng là lần đầu tiên tôi muốn kể với các bạn người thầy của tôi tuyệt vời như thế nào.