NƠI CON TÌM VỀ

NƠI CON TÌM VỀ
Được sinh ra hẳn là một điều may mắn đối với mỗi người. Nhưng để sống và tồn tại được thì ta cần trải qua một quá trình học tập và rèn luyện rất dài. Trong quá trình ấy, ta biết thêm nhiều điều, học được nhiều thứ, và người mang lại cho ta những bài học bổ ích ấy chính là “thầy”. Người thầy mà các bạn luôn tôn sùng, ngưỡng mộ nhất là ai? Là thầy cô ở trường, là bạn bè xung quanh hay một tấm gương trong xã hội? Đối với cá nhân tôi, người mà tôi gọi với chữ “thầy” thiêng liêng nhất chính là cha mẹ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông, mãi sau này bố tôi mới xin được vào làm công nhân cho một nhà máy gần nhà, còn mẹ tôi tìm việc để làm tự do kiếm thêm nguồn thu nhập. Khoản tiền mà gia đình tôi có được đều là do sự cố gắng làm lụng của bố mẹ,những đồng tiền kiếm được đều rất chân chính. Không dư giả nhiều nhưng đủ để gia đình tôi sống sung túc. Tôi luôn tự hào vì bố mẹ của mình luôn cố gắng, dù vất vả đến mấy cũng chỉ mong cho con cái có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nói cách khác thì gia đình tôi không thiếu thốn, về cả vật chất lẫn tinh thần.
Năm nay, bước sang tuổi 16, tôi chưa trưởng thành nhưng cũng phần nào hiểu được sự vất vả của bố mẹ. Nuôi con đã khó, dậy con nên người còn khó hơn. Có thể nói cha mẹ chính là người thầy gần nhất với chúng ta mà phận làm con nhiều khi quên mất. Đã bao giờ vào ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 các bạn gửi lời cảm ơn tới cha mẹ mình chưa? Hay chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ để mua hoa tặng cô giáo? Tôi cũng vậy, tôi cũng giống như các bạn, tôi đã quên bẫng đi mất người thầy quen thuộc ngay trước mắt mình. Trên ghế nhà trường, ta học được câu: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” Vậy, đã bao giờ bạn ngồi đếm số chữ mà cha mẹ đã dậy cho mình chưa? Vô kể. Vì thế tôi mới coi người “thầy” thiêng liêng nhất của mình chính là cha mẹ. Vào một ngày mùa xuân ấm áp, khi tôi cất tiếng khóc chào đời. Mẹ là người truyền cho tôi hơi ấm sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Công ơn ấy tôi nào trả hết. Từ đó, mẹ dậy tôi bú mớm, từng tí, từng tí một. Rồi lớn thêm chút nữa, mẹ ân cần, tỉ mẩn dậy tôi ăn bột. Từ loãng cho tới đặc dần. Mẹ vất vả, kiên nhẫn mỗi khi tôi nôn chớ cho tới lúc dậy tôi cầm thìa xúc từng muỗng cơm vụng về. Trong lúc ấy, bố ân cần dậy tôi tập ngồi, tập đứng rồi tập đi. Cho tới khi vấp ngã bố lại là người đứng sau bảo tôi phải mạnh mẽ đứng dậy. Cha mẹ dậy cho tôi từ những điều rất nhỏ nhặt ấy. Vậy mà nhiều khi tôi vô tâm quá. Tôi đã có lần bực tức với mẹ khi mẹ hỏi cách đăng ảnh lên facebook, hay thái độ với bố khi dậy mãi mà bố không hiểu cách tua lại chương trình truyền hình trên vô tuyến. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: “đơn giản như vậy sao dậy mãi bố mẹ không hiểu?” Tới giờ nghĩ lại, tôi ân hận quá. Sao tôi không nghĩ tới cảm xúc của cha mẹ khi phải nhẫn nại kiên trì dậy tôi bước đi những bước đầu đời? Cũng khó chịu lắm chứ khi mãi tôi cũng không học được nhưng nào đâu cha mẹ có mắng tôi? Tôi ân hận lắm, tại sao lúc đó tôi không nhẹ nhàng hơn, không ân cần hơn một chút, nếu như vậy cha mẹ tôi đã vui hơn biết nhường nào. Năm tôi lên sáu, mẹ dậy tôi làm nhiều việc hơn nữa. Mẹ dậy tôi ăn cơm bằng đũa, cầm đũa với tôi lúc ấy thật khó khăn và tôi cảm thấy cha mẹ là những người thầy phi thường. Chuẩn bị bước vào lớp một, mẹ dậy tôi cầm bút, dậy tôi đọc, dậy tôi viết, dậy tôi cách cư xử với bè bạn khi tới trường,… Có thể thấy cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của chúng ta. Đã nhiều lần lắm rồi nên tôi không thể nhớ đó là lần thứ bao nhiêu nữa, tôi trách mẹ vì đã đánh tôi, mắng tôi khi tôi vẽ bậy lên vở, khi tôi ghì tay quá mạnh làm gẫy ngòi bút mới, hay khi tôi xé vở gập máy bay,… Nhưng tới bây giờ tôi mới hiểu được vì sao mẹ làm vậy. Mẹ làm như thế cũng chỉ mong tôi cố gắng hơn, hoàn thiện hơn từng ngày. Làm cha làm mẹ, ai chả mong cho con mình tài giỏi, nên người. Cũng như tôi vui sướng mỗi khi bản thân lập được thành tích, thì cha mẹ tôi cũng rất tự hào vì tôi. Lên mười, mẹ dậy tôi nấu cơm. Bố mẹ cố gắng chịu đựng ăn từ cơm nhão tới cơm khô rồi biết bao lần tôi quên không bật công tắc, cả nhà chịu đói. Nhưng mẹ cũng chỉ cười, nụ cười của mẹ tuy nhỏ nhưng nó như một lời động viên có tác động rất to lớn tới tôi. Từ đó, tôi khiến bố mẹ nhìn thấy tôi tiến bộ lên từng ngày. Cũng vì đã lớn mà kể từ lúc ấy, bố mẹ không hay mắng mỏ tôi như trước, cũng không làm tôi mất mặt trước người ngoài, chỉ cười như một lời động viên, chỉ ra lỗi sai hoặc im lặng cho tôi tự nhận ra, sửa chữa và tự hoàn thiện bản thân. Mẹ như một người thầy tâm lí vậy. Từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho tới những bài học lớn lao mà cha mẹ dậy cho tôi, đối với tôi nó như đôi cánh giúp tôi tự tin bước vào đời. Tôi đã quá quen với chuyện cha mẹ dậy bảo mình nên không biết từ khi nào chính bản thân tôi coi đó là điều hiển nhiên mà quên mất cha mẹ chính là người thầy của tôi. Người thầy ấy dậy tôi vô vàn điều quý giá mà không bao giờ kể công hay đòi học phí. Nếu không có cha mẹ dậy, thì ra đời sẽ chẳng ai dậy tôi từ những điều tưởng chừng như rất đơn giản đó. Vì vậy mới nói, trong lòng tôi cha mẹ là người “thầy” thiêng liêng nhất.
Nuôi con, dậy con vất vả như vậy mà chưa khi nào tôi nghe một lời ca thán từ cha mẹ mình. Nói tới đây tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một kỉ niệm giữa tôi và bố của mình. Tôi vẫn nhớ, năm ấy tôi lên 4 tuổi, công ti bố tôi làm và trường tôi học rất gần nhà nên bố thường đưa đón tôi đi học. Sáng sáng, bố nắm tay dẫn tôi đến trường. Tới chiều tôi lại lẽo đẽo theo bố về nhà. Nói là đi bộ cùng bố nhưng hầu như hôm nào cũng thế, cứ đi được nửa đường là tôi lại kêu mỏi chân, bố thì không bao giờ kêu như vậy. Lúc đó, đối với tôi bố thật phi thường. Cứ mỗi lần tôi kêu mỏi chân, bố lại cõng tôi, không thì kiệu tôi lên vai, tôi nghĩ bố chẳng biết mệt. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy, dù mệt thế nào nhưng để tôi vui, bố vẫn có thể làm nên những điều phi thường như tôi từng thấy. Bố như siêu nhân vậy, tôi đã từng ước lớn nhanh như bố, cao khỏe như bố để làm được nhiều điều phi thường như bố. Chính bố đã dậy cho tôi phải biết chịu đựng và vượt qua mệt mỏi, cũng như phải yêu thương con cái của mình. Nhưng càng lớn, tôi lại càng muốn quay lại tuổi thơ để khỏi phải chịu đựng nhiều áp lực. Năm nay tôi 16 tuổi, nhưng những áp lực về học hành, thi cử và mọi thứ xung quanh đã khiến tôi mệt mỏi rồi. Chưa nói gì tới chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái và bao vấn đề nữa đang chờ đợi tôi phía trước. Tôi ước cứ mãi bé như lúc này để được bố mẹ yêu thương, chăm sóc, hay trở về tuổi thơ để vô tư cười đùa trong vòng tay bố mẹ. “Bố mẹ là những người thầy vĩ đại trong trái tim con.” Tôi rất muốn nói với bố, với mẹ như vậy nhưng giờ lớn rồi, nói ra những điều ấy sao ngượng ngùng thế? Ước gì hồi bé tôi nói ra những điều ấy thật nhiều với bố mẹ, rằng tôi yêu bố mẹ nhường nào! Để đến bây giờ không nói ra thì cũng không cảm thấy hối tiếc quá nhiều. Tôi mong muốn, thực sự mong muốn cha mẹ tôi trẻ mãi không già cũng như tôi bé mãi không cần lớn lên vậy. Vì tôi rất sợ, tôi sợ một ngày nào đó người thầy vĩ đại của cuộc đời mình rời xa tôi. Sợ tới một ngày cất tiếng gọi bố, gọi mẹ mà chỉ trong vô vọng không một lời hồi đáp. Sợ một ngày tôi vấp ngã mà không có ai đứng sau như một điểm tựa cho tôi vịn vào để đứng lên. Sợ một ngày sẽ không còn được nghe những lời chỉ dậy của cha mẹ. Chỉ tới khi nhắm mắt xuôi tay, cha mẹ mới không dậy được chúng ta nữa, vì khi vẫn còn có khả năng thì họ vẫn luôn muốn truyền đạt cho ta nững gì họ biết, là con cái thì phải có bổn phận tiếp thu để mai sau không phải hối tiếc điều gì. Biết là thế nhưng chính bản thân tôi trong quá khứ đã không biết bao nhiêu lần khiến bản thân ở hiện tại phải hối hận.
Nhiều khi tôi đối xử với cha mẹ mình còn không bằng người ngoài. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Ấy vậy mà khi ra ngoài tôi ngọt ngào với người ngoài, về tới nhà tôi lại cục cằn với bố mẹ. Càng ngẫm tôi càng thấy chán cho bản thân. Để sai lầm không nối tiếp sai lầm, tôi tự hứa với lòng mình sẽ đối xử tốt hơn, quan tâm hơn tới cha mẹ. Tôi biết sự quan tâm của con cái chưa bao giờ là đủ để đáp lại công ơn dưỡng dục mà đấng sinh thành đã dành cho ta. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình để tương lai bản thân không bị dằn vặt. Có nhiều lần tôi bực tức cha mẹ khi họ cấm đoán tôi đi chơi với bạn bè hay tụ tập ăn uống. Một lần, tôi đi chơi về rất khuya, về đến cổng thấy mẹ đứng khoanh tay trước ngực đợi sẵn, thấy tôi về mẹ buông một vài câu rất khó chịu. Tôi đã tỏ thái độ với mẹ và thầm nghĩ: “Sao mẹ phiền thế, không đi ngủ còn đứng đây làm gì?” Đến giờ tôi mới biết, vì rất lo lắng cho tôi nên mẹ mới đứng đợi, dù đi làm cả ngày mệt mỏi nhưng đêm muộn vẫn đứng chờ con. Thấy tôi về mẹ mới an tâm lên giường đi ngủ dù trước đó đã nói vài lời không hay. Mẹ nói những lời đó cũng để khiến tôi sợ mà lần sau về sớm hơn. Sau hôm đó, cũng là ngày sinh nhật thứ 15 của tôi. Mẹ dậy tôi, là con gái thì phải biết giữ mình, tránh đi đêm về hôm, làm iệc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, cẩn thận với mọi mối quan hệ. Mẹ như một giáo viên đang truyền đạt khĩ năng sống cho tôi vậy. Đó mới chỉ là khi tôi bước sang tuổi 15. Tôi còn mong muốn cha mẹ sống mãi. Để tới khi tôi lấy chồng, mẹ dậy tôi cách đối nhân xử thế khi về nhà chồng, còn bố thì nắm tay dẫn tôi lên xe hoa. Vài năm sau nữa, mẹ lại dậy tôi cách chăm con, ân cần tận tay chăm cháu, dậy tôi biết cách giữ lửa trong gia đình để gia đình tôi trong ấm ngoài êm, no đủ, hạnh phúc,… Những ước muốn mà tôi mong muốn đối với cha mẹ chắc chắn sẽ thực hiện được. Nhưng tôi đã có quá nhiều lần ân hận mà dù muốn thay đổi nó cũng không thể nào làm được. Tôi mong lắm có được cỗ máy thời gian như của Đôrêmon để quay lại quá khứ, đối xử tốt với bố mẹ nhiều hơn, làm nhiều việc có ích cho bố mẹ hơn nữa. Nếu không, tôi mong mình có thể viết một bức thư để gửi cho chính mình ở quá khứ để nhắc nhở bản thân đừng để trong tương lai phải hối hận. Vì thế, hiện tại tôi sẽ phải cố gắng hết sức để bản thân trong tương lai không phải hối hận vì những sai lầm của mình mà khiến cha mẹ buồn. Tôi không chắc tương lai tôi trở thành một người mẹ tốt, tôi không chắc tôi sẽ vĩ đại như cha mẹ mình, tôi không chắc sẽ là người thầy dậy dỗ con tôi nên người,… Vì có ai nói trước được tương lai đâu? Hiện giờ tôi chưa làm được gì cho bản thân, vẫn còn là một đứa ăn bám. Càng chưa làm được việc gì báo hiếu cho bố mẹ, trả ơn cho người thầy của cả cuộc đời tôi.      Cha mẹ có bao giờ đòi hỏi con cái những gì cao sang, hào nhoáng. Cái họ cần là những điều nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa mà con cái dành cho mình. Những điều nhỏ nhặt ấy giống như những việc cha mẹ dậy cho ta khi ta còn bé vậy. Đơn giản lắm, chỉ có vậy thôi! Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể cho cha mẹ mình bằng cả trái tim và tấm lòng của người con dành cho cha mẹ, của người học trò dành cho người thầy đã dành cả cuộc đời để cưu mang,dậy dỗ. Mong sao cha mẹ luôn bình an, khỏe mạnh để nhìn con khôn lớn lên từng ngày. Dù có trưởng thành như thế nào đi nữa thì đối với cha mẹ con vẫn luôn là người con bé bỏng cần được trở che. Khi nào mệt mỏi, mong sao nhà sẽ luôn là nơi chào đón con, là nơi con tìm về!
“À… à… ơi…, công cha như núi Thái Sơn ơ… ơ…, nghĩa mẹ như nước ơ… ờ trong nguồn í… à… chảy ra… a… a,… à á à à ời… í à à ơi…,…”.