Người truyền lửa

Lúc nhỏ tôi không thích học Văn,tôi cho rằng nó là một môn nhàm chán,vô vị và cũng không đọc được những cuốn sách toàn chữ.Tôi mang tư tưởng đó đến lớp 8 thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi nhờ thầy.Năm đó vì tôi quá yếu Văn nên ba mẹ tôi cho đến nhà thầy để học thêm,để tôi thoát “dốt”.Tại đây tôi đã có cái nhìn khác về môn Văn, nó không nhàm chán như tôi tưởng.Thầy có phương pháp dạy rất khác so với các giáo viên khác.Thầy không cho chúng tôi chép hay học văn mẫu, cũng không ê a ngồi khảo bài xem chúng tôi có học bài không mà thầy đưa vào những mô hình cấu trúc để chúng tôi áp dụng.Mỗi loại văn bản, mỗi loại đề đều có công thức làm riêng giống như các môn tự nhiên khác có công thức theo từng dạng đề vậy.Mặc dù là công thức nhưng nó không hề rập khuôn, học sinh vẫn có thể viết, phân tích theo ý mình.Từ khi học Văn với phương pháp này tôi tiến bộ thấy rõ,điểm số cũng được cải thiện đáng kể.Có lần tôi hỏi thầy:

_Sao thầy nghĩ ra phương pháp học Văn theo công thức này vậy thầy?

_Hồi đó thầy không có dạy ở thành phố mà thành dạy ở quê.Học trò học một buổi còn buổi còn lại thì nó đi chăn trâu chăn bò hay lao động phụ giúp gia đình thì lấy đâu ra thời gian để học bài.Học trò thầy nó học giỏi tự nhiên lắm nhưng “kị” môn Văn cứ tới giờ Văn là nó ngáp ngắn ngáp dài nói khó học rồi lí do trên trời dưới đất.Thấy tình hình không ổn nên thầy tìm phương pháp mới cho tụi nó vậy là ra lò những công thức Văn này đây.Từ hồi học theo phương pháp mới học sinh tiến bộ hẳn bài làm lúc nào cũng đạt chất lượng.Rồi thầy chuyển về thành phố dạy cũng đem theo phương pháp ấy về đây có điều học sinh thành phố thì thầy dạy thêm nâng cao,chương trình khó hơn cho mấy đứa thi chuyên.

Thì ra công thức hiện nay chúng tôi học có nguồn gốc li kì như vậy,cũng phải cảm ơn những tiền bối đi trước dở Văn mà giờ mới có phương pháp hay cho lớp đàn em như tôi đây.Học theo phương pháp mới là vậy nhưng về cách diễn đạt, ngôn từ của tôi vẫn còn kém nên tôi mới xin ý kiến của thầy làm sao cho hết kém. Thầy khuyên tôi nên đọc sách, tôi hỏi con nên đọc loại nào thì thầy bảo:

_Con đọc thử tất cả các cuốn sách mà con cảm thấy hứng thú rồi con sẽ tìm ra đâu là cuốn sách hợp với con.

Đúng là như vậy đối với những đứa cầm đến sách là ngủ như tôi thì phải cần sự hứng thú lớn lắm để có động lực mà đọc hết cuốn sách.Quyển sách đầu tiên tôi đọc có tên là “Chuyện học ở xứ sở Kanguru” do một người chị tặng.Rồi tôi bắt đầu đọc sách,lúc đầu đọc để biết sau rồi chuyển thành mê sách khi nào không hay.Nhờ phương pháp học mới và đọc nhiều sách tôi từ một đứa “dốt đặc” môn Văn lại trở thành học sinh giỏi Văn.Thầy đã truyền cảm hứng không chỉ riêng môn Văn mà còn cho tôi những bài học quý giá khác.

Cảm ơn thầy rất nhiều người đã truyền lửa đam mê của mình cho những thế hệ học trò.Thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người qua từng câu thơ từng lời nói.Thầy rất hiểu tâm lí học trò,tận tâm với nghề luôn tìm tòi nghiên cứu những phương pháp nào tốt nhất, hiệu quả nhất cho học sinh của mình.Thầy cũng là người đã truyền thêm động lực cho tôi vượt qua biến cố của gia đình,nhờ những quyển sách thầy tặng mà tôi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.Biến cố gia đình gây cho tôi cú sốc tâm lí rất nặng tưởng chừng như tôi không thể gắn gượng để học tập được nữa nhưng nhờ những cuốn sách dạy kĩ năng,những cuốn sách khởi nghiệp từ con số không tròn trĩnh đã làm tôi có cái nhìn khác về cuộc sống.Thầy không chỉ kích phát niềm yêu Văn học trong tôi mà còn cho tôi những bài học vô giá là ánh sáng lúc tôi tuyệt vọng nhất.

Trong tôi người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh theo đúng giáo án mà là người hiểu học sinh mình đang cần gì và muốn gì.Người thầy mà học sinh yêu mến không phải lúc nào cũng bắt ép học sinh phải học như thế này, phải như thế kia làm vô vàng thứ rập khuôn mà chúng không muốn hay không phù hợp với khả năng học sinh. Chúng sẽ nhớ mãi người mà cho chúng phương pháp học phù hợp nhất với khả năng của chúng, là người không chỉ truyền tri thức mà còn dạy làm người, là người mà cho chúng hành trang để vượt qua những thử thách của cuộc đời. Người thầy luôn hi sinh thầm lặng cho đàn con thân yêu của mình vì sự nghiệp trồng người họ đánh đổi cả cuộc đời để gắn bó với bục giảng và phấn trắng.Người ta nói giáo viên là nghề rất bèo,lương không đủ sống nhưng vẫn còn rất nhiều giáo viên vì học trò nên vẫn thầm lặng sớm khuya để truyền tri thức cho thế hệ sau.

Con cảm ơn thầy–người đã truyền lửa,truyền đam mê của mình cho con và tiếp cho con thêm nghị lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.Con cảm ơn tất cả thầy cô đã hi sinh cả cuộc đời vì chúng con–lũ học trò còn phá phách hơn cả quỷ,ma-thầy cô không một lời oán giận khi tụi con nghịch phá,không một lời trách hờn khi bị tụi con chọc ghẹo,luôn vị tha với lũ học trò tụi con,luôn mong cho tụi con thành người giúp ích cho xã hội là thầy cô vui rồi.