Gửi Thầy.

Thầy tôi là một giáo viên dạy môn Văn. Ngày đầu tiên vào lớp, cả phòng học đang ồn ào không hiểu sao lại trở nên im bẵng. Ai nấy đều cảm thấy có điểm gì đó bất thường, nhưng lại không biết diễn tả ra sao. Kết thúc buổi học hôm đó, chúng tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra. Hiểu được lí do tại sao thầy không mang giáo án, tại sao thầy dò dẫm đi từng bước lên bục giảng,vì sao thầy lại đọc thuộc lòng tất cả các tác phẩm được yêu cầu, vì sao thầy đeo cặp kính đen. Đúng vậy, thầy tôi bị mù!

Thầy tôi không thích mọi người nhìn thầy bằng cặp mắt ái ngại, thầy tôi không muốn nhận sự thương hại từ những người khác, thầy dùng sự lạnh lùng và xa cách để bảo vệ thế giới của riêng mình. Thế nhưng chỉ có tôi, cô học trò ngày ngày vẫn thường đọc văn để thầy chấm điểm, mới có thể hiểu được con người sâu kín bên trong thầy.

Có thể thầy còn nhiều thiếu sót, thầy chỉ có đôi tay khéo léo, thầy chỉ có bộ óc thiên tài, thầy chỉ có trái tim nhân từ và tâm hồn mạnh mẽ…Nhưng cuộc đời này có mấy ai có thể đối mặt với thách thức số phận được như thầy.

Thầy chưa một lần trách cứ vận mệnh lấy đi của thầy đôi mắt sáng, thầy chưa một lần ai oán vì cuộc sống quá đổi khó khăn của mình, thầy cũng chưa một lần từ bỏ và chấp nhận thất bại.

Thầy đẹp hơn bất cứ ai, hoàn mĩ hơn bất kì điều gì và tâm hồn thầy vô cùng cao thượng, sáng chói.

Cuộc sống của thầy có thể tăm tối, nhưng con người của thầy lại vĩ đại một cách lạ thường; Học vị của thầy có thể thấp, nhưng kiến thức của thầy lại cao rộng đến mức khiến người khác đố kị; Đôi mắt thầy có thể không nhìn thấy gì, nhưng cửa sổ tâm hồn của thầy lại sáng rực đầy sức sống; Con người thầy có thể lạnh lùng, nhưng trái tim thầy lại ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cho cả mùa đông giá rét; Cuộc sống của thầy có thể nghèo túng, nhưng nhân cách của thầy lại cao cả như bầu trời bao la; Và tình yêu của thầy đối với chúng tôi lại vô cùng thầm kín, vô cùng mãnh liệt. Thầy giống như vị tinh tú sáng lấp lánh phía chân trời kia, càng ngắm nhìn càng yêu thích.

Nếu như cuộc đời này tồn tại hai chữ “hoàn hảo”, thì đó chính là thầy. Thầy hoàn hảo trong nhân cách, trong phẩm chất, trong sự tài hoa. Một vẻ đẹp toàn diện từ tận sâu tâm hồn, chính điều đó đã xóa nhòa tất cả những khiếm khuyết về mặt thể chất và để lại trong lòng chúng tôi hình ảnh về một người thầy tuyệt vời. Thầy chính là thầy giáo của chúng tôi. Tên của thầy là Chương Ngọc.

Năm dài, tháng rộng, sự đời lại luôn đến một cách tấp nập, để rồi ra đi trong sự choáng váng. Cứ ngỡ rằng chúng tôi và thầy sẽ mãi vui vẻ, sẽ mãi hạnh phúc, chỉ tiếc xưa nay cuộc đời chưa bao giờ chấp chứa những thứ được gọi là mãi mãi. Ngày thầy gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo kia, thế giới bỗng tối đen một nữa.

Những ngày ấy của chúng tôi đã trải qua trong sự bàng hoàng và nổi dằn vặt ghê gớm.

Những ngày ấy với chúng tôi như địa ngục trần gian với tiếng la hét, tiếng khóc thét, tiếng xì xầm.

Những ngày ấy đã cho chúng tôi hiểu ra được đâu mới thực là cuộc đời – thứ đắng cay nghiệt ngã mà chúng tôi sẽ là người tiếp theo hứng chịu.

Cuộc đời thầy chấm hết mãi mãi ở tuổi 40. Có hỉ, nộ, ái, ố nào chưa chịu đựng, có sinh, li, tử, biệt nào chưa trải qua. Chúa đã thử thách thầy bằng thân thể khiếm khuyết và sự khổ cực thời thơ bé, Phật lại làm khó thầy bằng những lời gièm pha, chê trách lúc trưởng thành, Thần lại cho thầy sự cô đơn và lạnh lẽo ở tuổi trung niên và rồi Thượng đế đã mang thầy về trời. Ở đấy mắt thầy sẽ lại sáng, thân thể thầy sẽ lại mạnh khỏe và nụ cười sẽ chẳng bao giờ biến mất ở khóe môi thầy.

Thầy ơi!

Thầy ơi!

Đau xót biết mấy, dằn vặt biết mấy.

Tại sao chỉ để thầy mất đi rồi mới biết quý trọng?

Tại sao khi thầy không còn nữa mới nhận ra ngày tháng bên thầy hạnh phúc biết mấy?

Tại sao chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt giấu sau chiếc kính đen ấy để rồi hối tiếc vô cùng như hiện tại?

Bạn bè, đồng nghiệp và tất cả học sinh xin thương tiếc tiễn đưa thầy đến nơi yên bình bên Thượng đế. Nếu có kiếp sau, mong Người sẽ cho thầy một thân thể hoàn thiện để sống, một gia đình đầy đủ để thầy về, và cũng xin Người đừng cướp đi trái tim hoãn mĩ để thầy tiếp tục làm nghề lái đò lần nữa.

Thầy đã đến với cuộc đời trong vội vã, để rồi ra đi mãi mãi trong hối tiếc. Nhưng thầy ơi, có mấy người sống xứng đáng và tốt đẹp được như thế, có mấy người sống mạnh mẽ và kiên cường giống như vậy, có mấy người đứng trước sự ích kỉ của cuộc đời mã vẫn giữ cho mình tấm lòng ngay thẳng và nhân cách cao quý như thầy của con.

Thầy biết không? Thầy luôn là người cha, người thầy, người anh vĩ đại, thầy mãi là tấm gương soi sáng để chúng con không lầm đường lỡ bước trước cuộc đời.  Thầy sẽ luôn là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, thầy là tất cả thương mến!  Ở nơi ấy, chúng con mong thầy bình an vui vẻ.