Đâu đây vẫn còn vương vấn bao kỷ niệm…
” Cố lên cô gái ” – Đó là lời động viên cô đã dành đến cho tôi !
Cấp 3 – Có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời cũng như mệt mỏi nhất của tôi..Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác có Giáo Sinh Thực Tập..
2 tháng – Hạnh phúc, kỉ niệm,..có lẽ chẳng bao giờ tuyệt vời như thế !! Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng tôi không nghĩ cảm xúc trong tôi dành đến cô lại mãnh liệt như thế. ” Con gái Huế bao giờ cũng rất nhẹ nhàng “. Là giáo viên dạy Văn cộng với chất giọng nhẹ nhàng của cô đã khiến cho tôi mê hoặc mỗi khi cô giảng bài. Cô đối với chúng tôi như người chị cả – luôn ân cần, nhẹ nhàng trong từng câu nói, từng hành động.
“Nơi đẹp nhất là nơi ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.” Tôi vẫn nhớ người những cuối cô đến lớp, cô đã quay lại toàn bộ các gương mặt của lớp tôi rồi bảo rằng: ” Cô quay lại để khi về rồi cô nhớ, cô mở ra xem ” .
Ngày cô chia tay lớp tôi, Thị xã đã đổ mưa như chính tâm trạng của mỗi đứa chúng tôi vậy. Nhìn cô khóc mà tim tôi đau lắm..Chúng tôi đã òa khóc trong làn mưa lạnh.. 2 tháng thôi – tuy ngắn lắm nhưng 10A4 đã rất yêu cô. Hôm nay đến lớp, chúng em thấy lạnh lắm cô à ! Không có cô nữa, không còn được nghe từng lời căn dặn của cô nữa..Sẽ nhớ lắm những hoài niệm không bao giờ phaii!!
” Này em ơi, nói tôi nghe
Em mong gì mỗi đêm
Mà ánh dương bỗng vô vọng đến thế
Ngày mới rồi, sao em còn ngủ mê? ”
…….
Em Mong Cô Quay Trở Về Với 10A4