Cô kính yêu của con! Nhanh thật cô nhỉ, vậy là một năm học nữa cũng đã sắp hết rồi, nếu như mọi năm thì chắc chắn con sẽ rất vui và đếm ngược từng ngày để mong được nghỉ hè. Nhưng bây giờ, con không thể nào vui được. Nghỉ hè, thích thật đấy, không phải học bài, cũng không phải làm bài tập về nhà, không có áp lực thi cử, thế nhưng, con lại không muốn đến ngày đó một chút nào. Con sợ không được gặp cô vào mỗi buổi sáng đến trường nữa, con sợ không được đứng trước hành lang lớp học gọi cô mối khi cô dưới sân trường nữa, con sợ không được về cùng cô sau mỗi buổi tan trường nữa. Con sợ phải xa cô- người thầy tuyệt vời, người bạn thân nhất của con.
Với con, cô không chỉ là một người cô, cô là cả thế giới của con. Cô ở bên canh con vỗ về an ủi, lau đi những giọt nước mắt trên mi con, động viên con vào những thời điểm tồi tệ và chúc mừng trước những thành công của con. Dù bây giờ, con không được ngồi trong lớp học của cô nữa nhưng cô vẫn luôn dành thời gian tâm sự, sẻ chia với con như một người mẹ vậy.
Cô có tầm ảnh hưởng quan trọng và ghê gớm đối với con, không chỉ ở năm học này mà mãi mái trong cuộc đời con. Con vốn dĩ không định học Văn từ khi được học cô. Cô là người rất hiền, tốt bụng và luôn quan tâm học sinh của mình dù là lớp cô hay lớp khác. Cô dạy con trở thành một người tử tế, ngoan ngoãn và chu đáo. Nhờ cô, con có thể tin tưởng hơn vào bản thân mình. Cô đặt trọn lòng tin vào con. Cô luôn dành rất nhiều thời gian của mình để lắng nghe học sinh, và đó là điều khác biệt giữa cô và các thầy cô khác trong trường. Cô còn dạy con cách cư xử với các thầy cô giáo sao cho phải phép. Từ trước đến giờ, con vẫn luôn lễ phép trước mặt thầy cô, nhưng sau lưng lại nói thầy cô này nọ, dù đó không phải là quá đáng nhưng con vẫn cảm thấy rất có lối sau khi nghe cô nói. Cô đã cho con thấy công việc nặng nhọc của những nguồi giáo viên. Mang tiếng là dạy ở lớp 1 buổi, thế mà nào là sổ sách, nào ôn đội tuyển, đôi khi còn không có thời gian dành cho gia đình… Vậy mà.. con lại nói như vậy, con cảm thấy rất có lỗi. Con ước mình có thể nhận ra điều này sớm hơn, nhưng ít ra muộn còn hơn không bao giờ nhận ra đúng không cô? Con hy vọng cô biết rằng, nếu không có cô, con sẽ mãi mãi không nhận ra những điều này, và con cũng mãi mãi không thể nhận ra trên đời lại có người giáo viên tuyệt vời đến mức phi thường như cô.
Con có thể nhận ra, trong các tiết học của cô, cô không hề dành sự quan tâm đặc biệt hay ưu ái hơn cho con hay bất kì bạn nào khác. Thế nhưng, cô biết không? Những lời hỏi han ân cần sau giờ học, những cái vỗ vai hay những cái ôm của cô đã cho con thấy rằng, con là “ trò iu” của cô. Suy nghĩ của em thật ích kỉ và trẻ con như lời cô nhận xét cô nhỉ?
Cô biết đấy, do công việc bận rộn nên mẹ con không hay ở bên tâm sự với con, có thể là do áp lực công việc mà mẹ rất hay cáu gắt với con, con rất sợ điều đó, thậm chí, con còn không dám về nhà sau mỗi buổi học. Con sống khép kín và chỉ có cô nhìn thấy điều đó, cô ở bên, khuyên nhủ, vỗ về con. Có lúc con nghỉ rằng: cô là người duy nhất bên cạnh con, và cô cũng là người soi sang cuộc đời con. Con mong cô biết rằng cô như người mẹ thứ hai của con, và còn hơn cả mẹ con nữa. Cảm ơn cô vì tất cả. Những kỉ niệm của con có cô con sẽ mãi mãi không quên. Khi viết những dòng này, con không thể ngăn những giọt nước mắt. Nếu cô vô tình đọc được thì cô hãy luôn nhớ rằng: cô mãi mãi là ánh dương rực rỡ của con.
Con sẽ cố gắng để làm cho cô tự hào mỗi khi nhớ về con cô à! Trong tim con, cô không chỉ là một người cô mà là một người hùng của cả thời tuổi trẻ. Con sẽ mãi mãi không quên nụ cười ấy, bóng hình ấy của cô đâu. Con nhất định sẽ cố gắng. cố gắng thật nhiều để cô vui lòng!
CON YÊU CÔ!
Đứa học trò nhỏ của cô.
P/s: sắp được một năm rồi đó cô à!