Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
Những câu thơ nhẹ nhàng cứ mãi vang lên bên tai mỗi học sinh khi nhắc đến thầy.
Hôm nay,ngày 28/3 thời tiết trở nên se lạnh sau những ngày nóng bức.Cái lạnh của những ngày cuối xuân ngấm vào da thịt bỗng dưng “em nhớ về thầy”.Người thầy đã từng lái đò đưa tôi qua sông,cho tôi cập bến an toàn.Người thầy đã cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp và cả những bài học quý báu của thời học sinh.
Bánh xe thời gian đã cho tôi quay lại thời gian của quá khứ và đắm mình trong những kĩ niệm đẹp.Tôi gặp thầy trong những ngày đầu học ở ngôi trường THPT Thị Xã Quảng Trị và sau đó là chuỗi kỉ niệm đẹp của tôi với thầy. Thầy không chủ nhiệm lớp tôi nhưng có lẽ vì cùng quê nên tôi và thầy rất thân. Tôi thích nghe thầy giảng bài lắm,vừa vui vừa dễ hiểu.Thầy là người truyền nhiệt huyết cho tôi học môn hóa. Thầy là người rất hiểu tâm lí học sinh,luôn coi học sinh mình là những đứa con trong gia đình. Thầy không bao giờ tạo cho chúng tôi áp lực trong học tập mà thay vào đó là tình yêu với môn học đó.
Thầy hiền như tiên!
Rồi một trận mưa lớn đổ xuống đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc trong những kĩ niệm ấy. Bây giờ thầy không còn nữa. Dòng sông Thạch Hãn đã gọi thầy về đất mẹ quá sớm. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn với thầy,chưa kịp gọi thầy tiếng “Ba” như lời hứa.Thầy có lạnh không dưới dòng sông Thạch Hãn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má đã thấm ướt cả cuốn sổ nhật kí mà thầy tặng tôi. Tất cả bây giờ sẽ là kỉ niệm đẹp . Với tôi đây không phải là bài dự thi mà chính là những dòng tâm sự dành cho thầy. Thầy sẽ mãi luôn ở trong trái tim của chúng tôi.Thầy không chỉ là thầy giáo mà còn mà còn là người cha già của toàn bộ học sinh trường THPT Thị Xã Quảng Trị.