Tôi – 6 năm trước, một cô bé ốm yếu và bị hổng rất nhiều kiến thức của một học sinh lớp 7 cần có, đó là lúc mẹ tôi đưa tôi đến gặp thầy. Thầy dạy toán, phương pháp dạy của thầy cũng rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi tôi gần như muốn bỏ học ngay sau buổi học đầu tiên. Thầy phá vỡ tất cả hình tượng mà tôi từng nghĩ một người thầy nên có: nghiêm túc, hiền từ, yêu nghề mến trò (thời điểm ấy tôi đã nghĩ thế), thầy lại khác: thi thoảng đang dạy thầy có thể nói đùa hoặc kể một câu chuyện mà thầy cho là thú vị nào đó cho bọn tôi nghe thật sự bọn tôi chỉ có thể gượng cười một cách nhạt nhẽo…và thế là thầy nói tiếp…bọn tôi lại cười nhưng lần này là cười do được nghỉ ngơi chút không phải học. Thực ra, nếu khi đó có đủ dũng khí tôi sẽ nói với thầy , thầy thực sự không cần kể chuyện cười cho bọn em vì riêng việc thầy đứng trên bục giảng đã khiến chúng em nín cười muốn nội thương rồi!! thầy có phong cách ăn mặc rất đặc biệt: dép tông cộng quần lửng cộng áo sơ mi trắng tay xắn vội la thầy đi dạy ngon ơ. Ấn tượng đầu tiên về thầy là như thế nhưng khi thầy thực sự dạy nghiêm túc thì là lúc tôi muốn khóc, những cái cốc đầu đau buốt, những câu mắng vì không làm được bài, và cả những lần tụi bạn bị ăn roi nhìn thôi cũng khiến da đầu tê rần, đơn giản vì thầy theo chủ nghĩa “thương cho roi cho vọt”.
Những lúc như thế tôi như kiến trên chảo dầu vậy, vì thực tế tôi học rất kém lại chậm hiểu, mỗi lần thầy đi qua bàn là thấy tim mình đập binh binh trên tận cổ họng, chỉ sợ thầy thấy mình làm bài sai thầy lại cốc cho mấy cái thì đau lắm. Ấy vậy mà tôi chưa từng bị cốc lần nào, trong khi nhìn một vòng trong lớp cũng chả còn đứa nào chưa nếm thử mùi vị bị cốc đầu cả. Vì thế trong suốt 2 năm Trung học cơ sở còn lại, tôi học với chúng bạn cùng nhóm thầy day với cảm giác vừa tự hào vừa lo sợ, tự hào vì mình là đứa duy nhất còn lại chưa bị cốc đầu, sợ là vì nghĩ liệu một ngày nào đó mình cũng sẽ bị cốc đầu một trận hoành tráng không?? Vui vui buồn buồn, lo lo sợ sợ, thấm thoát qua 2 năm như thế, ngày tôi bước vào phòng thi vượt cấp thầy đã lên tận cửa phòng thi chỉ để dặn dò tôi làm bài bình tĩnh, cẩn thận, và với một cô bé vô lo vô nghĩ như tôi khi ấy lại thấy đây là một điều bình thường, nhưng lạ là hình ảnh thầy đứng dặn dò lúc đó lại chưa bao giờ bị phai mờ trong tôi, lâu dài khi suy nghĩ chín chắn hơn chút tôi lại thấy cảm động và biết ơn vì hành động đó của thầy và vì tất cả. Thầy đã khiến một đứa lười nhác, mất gốc, lại lầm lì như tôi học tập tốt hơn, vui vẻ lạc quan hơn. Ba năm học với thầy nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng đó lại là ba năm quyết định cuộc sống của tôi rẽ sang hướng khác, mà người tôi biết ơn nhất ngoài ba mẹ tôi thì chính là thầy. Thầy kể cho tôi những mẫu chuyện nhỏ nhặt không hồi kết, dạy cho tôi những bài toán khó nhằn, tất cả đã tiếp cho tôi sự tự tin trong cuộc sống. Có lẽ thầy làm tất cả những điều này cũng không hề hay biết rằng thầy đã thay đổi cuộc sống một cô học sinh như thế nào, vì thầy đã làm điều đó như bản năng của một người thầy, một người cha thứ hai của chúng học trò. Giờ đây, khi lại sắp bước vào phòng thi vượt cấp một lần nữa nhưng cấp tôi vượt đến lại là trường đời, những gì tôi sắp phải đối mặt đó sẽ thật khó khăn nhưng trong tôi vẫn luôn nhớ đến hình ảnh một người thầy đứng trước cửa phòng thi dặn dò tôi phải thật bình tĩnh, thật cẩn thận…