Lá thư gửi cô!

Kính gửi: Cô chủ nhiệm thân yêu!

Hôm nay em về lại trường, ngôi trường giờ đây đã khang trang hơn xưa rất nhiều. Cây phượng nhỏ năm nào cô trò ta cùng nhau vun xới hằng ngày giờ đã cao lớn và ra hoa đỏ thắm cả một góc sân trường, trên cành các chú ve sầu đang ngân nga những bài ca bất hủ, những chú chim chích bông đang vui đùa chuyền cành líu lo. Tuyệt nhiên vẫn có những thứ vẫn không thay đổi cho dù thời gian có vô tình lướt qua như thế nào đi nữa đó là tình cảm thầy trò nơi đây.Cảnh vật làm em nhớ, nhớ lắm những ngày ấy, những ngày đầu tiên của tháng 8 tiết trời ấm áp. Trên con đường đến trường, chúng em mang theo bao nhiêu  niềm vui sướng vào ngày hội tựu trường , tò mò không biết ai là chủ nhiệm năm học này và những thách thức nào đang đợi mình phía trước. Cũng là học sinh cuối cấp rồi nên cảm giác lạ lẫm trong em dường như chẳng còn mà thay vào đó là sự mong đợi được ngắm nhìn ngôi trường thân yêu sau những ngày chia tay khi hè về. Từ xa ngôi trường đã hiện lên với vẻ đẹp khang trang, những tán cây dang rộng, bất chọt một làn gió nhẹ thoảng qua đưa tâm hồn vào những điều kì diệu nhất. Dường như chính cảm giác ấy đã giục đôi chân em bước nhanh vào lớp học. Bước vào gian lớp có tâm sbieenr 9/1 ngay ngắn, chúng em tay bắt mặt mừng chuyện trò tíu tít . Sau đó thì hồi hộp chờ đợi giáo viên đến nhận lớp. Nhưng …ôi…không! Cô chủ nhiệm năm cuối cấp này của em lại chính là cô – cô Bùi Thị Thúy Anh – một giáo viên nổi tiếng là nghiêm khắc nhất của trường. Ấn tượng ban đầu của em về cô là nét mặt nghiêm nghị và sự nghiêm khắc trong học tập.

Những ngày sau đó, em dường như đã hiểu cô hơn, ngoài sự nghiêm khắc ở bề ngoài cô thật ra rất thương học sinh. Đôi khi em tự hỏi tại vì sao mà cô lại nghiêm khắc với chúng em như vậy? Nhưng rồi thời gian, thời gian đã giúp em hiểu ra rằng  cô nghiêm khắc như thế chỉ vì cô muốn chúng em sống tốt, rèn luyện để chúng em trưởng thành hơn thôi. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến cô là nhớ đến ” 7 hằng đẳng thức đáng  nhớ ” bởi lẽ cô trả bài theo cách rất đặc biệt phải không cô? Cô ơi! Chúng em thương cô nhiều lắm! Cô luôn là người bên cạnh chúng em trong mọi tình huống và sẵn sàng giúp đỡ chúng em trong mọi công việc. Cô là người luôn sẵn sàng cùng chơi đá cầu với chúng em mặc dù đang mặc áo dài mang giày cao, chúng em chơi đuổi bắt cô cũng nhiệt tình tham gia, cô kể cho chúng em nghe những câu chuyện thú vị ở quê cô vào những buổi hoạt động ngoài giờ… và cô cầm viên phấn viết lên bảng cả tấm lòng của mình. Cô dạy cho chúng em biết bao điều hay lẽ phải. Bài học cô dạy không chỉ là những con sớ trên sách vở, những công thức mà cả đạo lí, cáh sống cho phải phép. Cô dường như đã cưng là một người bạn của chúng em vì cô luôn thông cảm, thấu hiểu, công bằng. Cô thẳng thắng góp ý về những khuyết điểm của chúng em cũng chấp nhận khiếm khuyết của mình, cố gắng tìm cách khắc phục….

Có lẽ cho dù 10 năm, 20 năm hay bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì hình ảnh một nữ giáo viên đi xe đạp rong ruổi trên những nẻo đường đi vận động học sinh trở lại lớp học. Những giọt mồ hôi của cô đã đổ xuống, những giọt nước mắt đã tuôn rơi khi nghe câu chuyện đáng thương của học sinh mình. Cô chẳng ngại nắng mưa vận động bằng được bạn ấy đi học lại. Em thương cô lắm, thương tấm lòng rộng mở của cô, có sự nghiêm khắc nhưng luôn thông cảm với học  sinh mình, sự sâu sắc gần gũi của cô trong đó phải là một tâm hồn, một trái tim dành cho chúng em … Cô luôn cho đi nhưng chẳng mong nhận lại gì cả. Em cảm nhận như mình trưởng thành hơn, biết lắng nghe, biết gạt đi nước mắt để mạnh mẽ đứng lên lạc quan mà bước tiếp, em cũng đã biết nhìn nhận vấn đề hơn không còn những đánh giá ngây ngô bòng bột như trước nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát mà đã gần ba năm rồi cô nhỉ! Thời gian cứ thế cứ lặng lẽ âm thầm trôi đi mang theo những kỉ niệm đậm sâu. Thời gian có thể khiến một số thứ chôn vùi vào quá khứ nhưng có những thứ theo thời gian lại càng đậm sâu như tình cảm mà em dành cho cô vậy. Em sẽ nhớ mãi cô – một nữ giáo viên vùng quê xứ Nghệ với nụ cười nghiêm nghị. Ở phương xa theo đại ngàn mây gió, con gửi niềm tôn kính đến thầy cô.