Một tình yêu thầm lặng…

Bây giờ đang là cuối tháng Ba – mùa hoa gạo nở với những tín hiệu báo hè về thật rộn rã làm sao! Và người ta vẫn thường nói rằng: Tháng Ba giao mùa cùng với sắc đỏ của hoa gạo con người ta sẽ sống với những hoài niệm và kí ức của riêng mình. Tôi cũng vậy. Có thể trong mắt bạn bè hay trong mắt các phụ huynh thì tôi là một con người gần như hoàn hảo, luôn được mọi người yêu quý, có thể coi là chuẩn mực con nhà người ta như lời bạn bè tôi nói nhưng sự thật là tôi không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ bởi cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý ta muốn. Có những lúc tôi cảm thấy rất mệt, chán học, buồn tủi về nhiều chuyện, cả học hành lẫn các chuyện rối ren xoay quanh cuộc sống của tôi khiến tôi như lạc mất phương hướng… Và tôi nhớ đến lời cô vẫn thường nói là chúng ta phải xác định được mục đích học tập đúng đắn với 3 câu hỏi đó là “Mình học cho ai? Vì ai? Vì cái gì?” và tôi tự nhận thức được một điều quý giá cho mình là học cho bản thân mình, vì mình, vì tương lai, ước mơ và đam mê của mình, nó đã giúp tôi lấy lại tinh thần sau khoảng thời gian vô cùng căng thẳng và áp lực. Cô không chỉ là một cô giáo giỏi mà cô còn giống như một người bạn của chúng tôi, cô như đi guốc trong bụng chúng tôi vậy, chuyện gì xảy ra ở lớp cô cũng biết, chúng tôi nghĩ gì cô cũng đoán được. Và cô còn là người mẹ bảo vệ, lo lắng cho chúng tôi, cô không chỉ dạy chúng tôi kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách làm người, từng chuyến đò được cô lái đều là những lứa học trò tốt, sống tình cảm, biết quan tâm đến những người xung quanh, thực tình tôi rất ngưỡng mộ mà cũng có chút ghen tỵ bởi hiện giờ tôi chỉ thấy cuộc sống mà con người ta chìm trong thế giới ảo, những chiếc smartphone hay ipad,… Cuốn hút họ, ai cũng chỉ chú tâm đến nó mà thờ ơ với cuộc sống thật xung quanh mình. Nghe các câu chuyện cô kể về các khóa trước chúng tôi không khỏi ngưỡng mộ bởi sự ấm áp mà họ dành cho nhau… Và đến khi các bạn trai lớp tôi hi sinh cả thời gian đá bóng mà gần như không thể mất để bí mật tổ chức, trang trí lớp ngày 20-10 cho các bạn nữ và các cô thì chúng tôi mới cảm thấy thật hạnh phúc, tự hào, hãnh diện mà khoe với tất cả mọi người trong ánh mắt ghen tỵ của các lớp khác rằng đây là con trai lớp tôi, đây là học sinh cô Đoàn Hà… Mỗi lần thi xong, kết quả tốt hay tổ chức chương trình gì đó, chúng tôi muốn được cô khen nhưng cô không bao giờ khen hay tỏ ra hài lòng bởi cô biết rằng nếu khen như vậy thì chúng tôi sẽ không tiến bộ mà chỉ dậm chân tại chỗ, cô nghiêm khắc như vậy là muốn tốt cho chúng tôi. Có lần lớp tôi làm cô giận bởi sự ham chơi và tin vào một điều không mấy xác thực là với điểm số này mình sẽ đỗ khiến cô rất buồn và lo lắng, có một điều mà tôi thấy là nét riêng của cô bởi thường thì các thầy cô có gì không hài lòng thì sẽ xả ra hết với những lời mắng mỏ nhưng cô thì sẽ im lặng vì không muốn cảm xúc sẽ khiến cô mất bình tĩnh mà nói ra những điều không phải, làm cho không khí trở nên đầy căng thẳng, vậy là lớp chúng tôi hiểu và biết nguyên nhân là do chúng tôi lười học trong khi lớp 9 rồi chỉ còn mấy chục ngày nữa là thi. Sau đó khi lớp tôi đã tự giác trở về nề nếp học tập và tôi nhớ khi giảng bài cô từng nói rằng: “Tin, nhưng niềm tin không phải vô cớ mà phải là hành động”, có lẽ đối với các bạn tôi thì đó là điều thức tỉnh sự mơ mộng hão huyền nhưng đối với tôi nó còn là một bài học giúp tôi lấy lại niềm tin vào chính bản thân mình. Tôi chưa từng tâm sự điều gì với cô, cô cũng chưa từng nói riêng với tôi về điều gì nhưng từng lời giảng của cô, từng lời nhắc nhở, dạy bảo của cô dành cho cả lớp vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi, nó giúp tôi nhận ra nhiều điều, giúp tôi học được những giá trị tinh túy của cuộc đời và quan trọng nhất, từng lời chỉ bảo đó đã tiếp thêm hành trang cho chúng tôi có thể vững bước trên con đường dài tương lai, cho dù có khó khăn, có vấp ngã thì chúng tôi vẫn sẽ nhớ đến lời dạy của cô mà đứng dậy bước tiếp. Cảm ơn cô đã đem lại ánh sáng soi đường cho con đi, cảm ơn cô đã lái chuyến đò này đưa chúng con qua sông, cảm ơn cô đã tiếp thêm cho con sức mạnh, nghị lực để con tiếp tục bước đi,… Đây là những điều mà con chưa từng nói với cô, mà cũng còn rất nhiều điều con muốn nói nhưng không thể giãi bày nên hãy để những câu chữ này thay con gửi đến cô ngàn lời yêu thương thiết tha nhất. Con yêu mẹ rất nhiều!!!