Cô giáo dạy Văn của tôi – người lái đò thầm kín

Trái đất cứ lặng lẽ quay, vòng tuần hoàn của thời gian cũng cứ lặng lẽ trôi, xuân sang hạ đến thu qua đông về. Thời gian cứ lặng lẽ qua đi như thế để đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng mình đã dường như đã đi quá nhanh trên con đường của mình. Và trên con đường đó đã có những người từng xuất hiện,  từng đến từng đi để lại trong tôi biết bao hồi ức, biết bao vấn vương, biết bao kỉ niệm, biết bao những cung bậc cảm xúc,… Quan trọng hơn hết là những người đó đã dạy cho tôi biết bao bài học quý giá trong cuộc sống này. Nhưng cô Thủy – cô đã đưa tôi đến với thế giới của văn chương. Tôi đến với văn không chỉ là niềm đam mê mà còn nhờ sự định hướng, dìu dắt của cô. Tôi trưởng thành hơn, hiểu biết hơn cũng là nhờ văn học. Cô đã giúp tôi hiểu hơn về tình cảm thầy trò, thầy cô, gia đình và cha mẹ. “Văn chương chân chính dù ở thời đại nào cũng đề cao tình yêu thương, lòng nhân ái, sự công bằng. Học văn, em sẽ nhận thấy thế giới này sẽ đẹp hơn nhiều từ những điều giản dị.” và đó là điều tôi học từ cô. Cô đã giúp tôi đi khắp thế gian, quay về quá khứ, đến tương lai , trên trời hay xuống biển chỉ vì học văn, Học Văn có gì là lạ đâu, chỉ cần  có niềm đam mê và sự tụ tin của mình. Nói thật mới đầu, tôi vốn  là một đứa ghét Văn chẳng vì lí do gì cụ thể nhưng có lẽ vì mỗi lần học Văn tôi lại thấy buồn ngủ. Nhưng có một người đã làm thay đổi suy nghĩ đó của tôi đó là cô. Và cô đã chọn tôi vào đội tuyển Văn nhưng mà,.. “cô ơi , em đâu có giỏi Văn”. Nhờ sụ dìu dắt, nâng đỡ của cô mà tôi càng ngày có ấn tượng với với văn hơn. Và tôi yêu Văn từ đó, yêu cô ngày đó. Lần đầu đi thi, cô đã tiếp cho tôi thêm động lực, cô hỏi han từng li từng tí và tôi đạt giải Khuyến Khích .” Nhưng cô ơi, giải em tuy không cao như các bạn nhưng em thầm cảm ơn cô – người lái đò thầm kín” . Tôi yêu nhất là nụ cười của cô ngày ấy nhưng sao bây giờ tôi thấy cô ít cười hơn. “Cô ơi , tuy bây giờ em không còn là học sinh học Văn của cô nữa nhưng em hứa sẽ cố gắng, yêu Văn, giỏi Văn hơn. Tuy em không phải là học trò xuất sắc nhất của cô, em cũng không được hoàn hảo và sắc sảo như người ta, nhưng cô à, em sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng mong mỏi bấy lâu của cô!” Văn học cô dạy tôi là để làm công cụ cho cuộc sống.Tôi chỉ cần dùng văn chương để giúp tôi sống dễ dàng hơn.  Tôi đã hiểu, để thành công trên đường đời, chỉ nên giữ cho mình những kỹ năng cần thiết và loại bỏ những thứ không hữu ích – có thể như thế là thực dụng, song đó là sự thật. Cô và môn Văn đã trao cho tôi quá đủ, đủ để tôi không quá khô khan trước cuộc đời, không quá nông cạn trong suy nghĩ. Và cũng đủ để em viết những dòng này như một lời tri ân gửi đến cô…