Thầy giáo đặc biệt

Tôi đã từng đọc bài văn của bạn Vũ Phương Thảo trên mạng internet, một bài văn mở đầu bằng tiêng hát của Cẩm Ly: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về lối xưa…”. Một học sinh cấp 3 viết về một người thầy nghỉ hưu cấp 2 bằng những thước phim quay chậm đầy xúc  động . Trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có một người thầy như vậy với những mảnh kí ức không thể thay thế , tôi cũng có một người thầy , người tôi yêu, tôi quý , người  làm tôi vui và cũng làm tôi buồn…Tôi sẽ viết về thầy băng tâm trạng của cô học sinh cấp 3 đầy ắp ưu tư, bởi chỉ vỏn vẹn có 2 tháng nữa  sẽ ra trường.

Thầy tôi dạy lý có cái tên rất đẹp Nguyễn Công Sơn, trông thầy còn trẻ và đẹp trai lắm, thầy có thể dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện bằng chiếc mũi cao và thẳng mà tôi thường ví đó là mũi của Ngô Kỳ Long, chàng diễn viên nổi tiếng qua vai Tứ Aka trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm. Thầy trông lại rất ít nói và lạnh lùng nhưng nụ cười thì tỏa nắng. Ngày ngày, thầy vẫn đến trường trên chiếc ô tô màu đỏ rất oách. Chả thế mà nữ sinh Đô Lương I chúng tôi vẫn tôn thầy là soái ca như trong tiểu thuyết ngôn tình. Dường như xã hội đổi thay đã thay đổi hình ảnh người thầy theo một cách khác, nó không còn là “chiếc áo cũ sờn đôi vai” không còn là cặp kính, chiếc xe đạp. Thay vào đó là những người thầy trong những bộ vét lịch sự và những phương tiện hiện đại.

Ngày nay, với sự phát triển vượt trội của Internet cùng những công cụ chụp ảnh cầm tay tiện dụng thì việc một thầy giáo có ngoại hình nổi bật sẽ xuất hiện và nổi tiếng ngay trên mạng xã hội cùng với những nút like và những bình luận trầm trồ. Nhưng cũng như tôi, tất cả chỉ là thoáng qua, dù có hot đến mấy thì nó cũng sẽ nhanh chóng nhạt nhòa theo thời gian. Sức hấp dẫn của người thầy không nằm ở chỗ đó, nhất là đối với lũ nhất quỷ nhì ma chúng tôi. Thầy tôi hấp dẫn bởi sự thông minh và hài hước. Có người đã nói : “Người giáo viên như đúng trước một dòng nước ngược nếu không  đứng vững sẽ bị nước cuốn trôi”. Đúng vậy, làm một người giáo viên theo tôi trước tiên là phải có kiến thức phong phú nếu không sẽ không thể giành được sự nể phục, khó mà thu phục được lòng học trò, nhất là với những học sinh cấp 3, những công dân sắp trưởng thành. Vì thế mà tôi không đủ tự tin làm giáo viên, tôi hiểu rất rõ điều này. Nhưng thầy tôi chưa một lần bị nước làm lung lay. Chắc hồi đi học thầy học giỏi lắm, bài nào bài nấy dù khó khăn tới đâu cứ đến tay thầy là cứ thế tuôn chảy ngay ngắn trên bảng bằng cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Cõ lẽ vì thế mà tuy thầy có vóc dáng còn nhỏ nhắn hơn học trò mà đứa nào đứa nấy phục thầy sát đất. Đôi khi thầy còn pha chút hài hước trong đó cùng với một nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Hài hước cũng là một dạng thức của trí thông minh và nhạy bén thì phải. Mọi thứ dường như rất bình thường trước khi đi qua lời nói của thầy, chúng trở nên “bất thường” và buồn cười lắm. Thầy chính là một minh chứng cho câu nói “Nghề dạy học là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo” Nếu thầy không yêu nghề, không sáng tạo sẽ không thể phát huy được vốn kiến thức của mình. Nhà văn Nguyễn Tuân đã từng viết về một người tử tù viết chữ rất đẹp , về một người lái đò tay lái ra hoa họ đều được khai thác ở phương diện tài hoa nghệ sĩ , tiếc thay ông chẳng viết về nghề giáo, dạy học cũng là một bộ môn nghệ thuật cần được tôn vinh và những người thầy là những nghệ sĩ chân chính cần được tôn thờ. Thầy đi dạy không cần sách giáo khoa, tất cả đã nằm gọn trong đầu thầy, thầy cũng chẳng bao giờ hỏi bài cũ vì thầy cho đó chỉ là sự đối phó , thầy chưa bao giờ viết nhầm một công thức nào vì thầy yêu sự chính xác. Thầy luôn minh họa bài giảng bằng vốn sống thực tế và sự hài hước. Tất cả tạo cho chúng tôi sự thích thú trong môn vật lý vốn rất hóc búa .

Thầy còn hấp dẫn bởi những bài giảng. Thầy dạy giỏi và cái gì cũng giỏi, “trên thông thiên văn dưới tường địa lý”. Mỗi tuần lớp tôi có 3 tiết lý thì đó là ba tiết tôi mong chờ nhất , không phải vì tôi có niềm đam mê môn lý cũng không phải vì tôi học giỏi lý mà chỉ vì cứ học xong một tiết lý tôi lại thấy mình nhận được chút gì đó. Đó là những kiến thức thực tế mà tôi chưa một lần có ý định tìm hiểu nhưng khi nghe thầy nói tôi lại thấy hình như mình cần phải biết. Mọi bài giảng đều là những bài học về những thứ xung quanh, những thứ nằm ngoài sách giáo khoa. Tôi luôn chăm chú nghe thầy nói về lịch sử xa xưa của những phát minh, từ cách xây dựng những công thức phức tạp mà đơn giản lắm. Tôi thích nhất là được nghe thầy nói về những ứng dụng to lớn của tia X, tia laze, của sóng vô tuyến, của động cơ và nhiều nhiều lắm. Mọi thứ máy móc nhờ có sự dẫn dắt của thầy mà trở nên thú vị và đáng tìm hiểu vô cùng. Nó liên quan rất nhiều đến những vấn đề thời sự ngày nay. Nghe về chiến tranh tương tác điện tử giữa Nga và Mỹ, nghe về những vụ phóng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên qua những ứng dụng vật lý là điều tuyệt vời nhất với tôi. Rồi có những giờ nữ sinh lớp tôi đổ rầm rầm vì kiến thức ngày xửa ngày xưa thầy cũng nhớ nữa, giọt côaxecva hình thành nên sự sống của sinh học này, hay hêmatit tạo nên gang của hóa học này, kí hiệu I của dòng điện là xuất phát từ từ Tiếng Anh “intensity” nghĩa là cường độ nhé, hay bài thơ “thăm lúa” thầy cũng thuộc nữa. Cũng như nhà văn Nguyễn Tuân khi viết tùy bút “Sông Đà” đã vận dụng tri thức thể thao điện ảnh văn hóa lịch sử… ,thầy tôi vận dụng mọi tri thức của mọi lĩnh vực đời sống để giảng một bài giảng để vật lý không còn khô khan như mọi người vẫn nghĩ. Tôi nhớ thầy đã từng mắng chúng tôi vì không nhớ nổi tác dụng  lớn nhất của tia hồng ngoại, thầy nói những kiến thức thi cử chỉ cần nhớ trong một thời gian ngắn, thi xong rồi thì vứt đi cho nhẹ, còn những kiến thức thực tế theo ta suốt cuộc đời giúp ta rất nhiều trong hành trình đạt tới ước mơ. Tôi cứ nghĩ về nó mãi. Tôi nhớ tôi đã từng đọc một bài báo nói về bài hát “bụi phấn”- một bài hát với những ca từ trong trẻo và dễ thuộc  đã đi qua bao thế hệ học trò và còn đi mãi với thời gian. Có người đã nói ngày nay với việc thay thế bảng chống lóa và phấn không bụi thì sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh “khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi” đâu nữa. Nhưng tôi biết một người học trò ngày ngày chăm chú nghe thầy giảng sẽ nhận ra nhưng hạt bụi phấn rơi vô hình, một cách âm thầm lặng lẽ, nhận ra lúc đó hình ảnh của thầy tuyệt đẹp như chàng hoàng tử đứng trong tuyết, tâm hồn người  học trò đó sẽ lớn lên từ những hạt bụi phấn chất chứa những kiến thức và tình yêu thương trìu mến của thầy cô. Cũng như vậy, những công thức mà thầy trực tiếp truyền đạt cho chúng tôi sẽ nhanh chóng phai mờ theo thời gian, nó sẽ còn lại trong chúng tôi rơi rớt như nhưng hạt bụi của một viên phấn Mic không bụi, nhưng sự quan tâm và tấm lòng của thầy ấm nóng trong những bài giảng, nó vô hình như những cơn mưa phấn trắng sẽ đi theo chúng tôi suốt cuộc đời. Hình ảnh của thầy sẽ không thể phai mờ vì thời gian.

Thầy còn hấp dẫn bởi thầy rất tình cảm, ẩn sau cái vẻ không quan tâm, cái vẻ hơi cao ngạo là trái tim đầy yêu thương và rất quan tâm tới học trò. Có lần tôi đã đứng lặng rất lâu nhìn thầy xem trận bóng chuyền giữa lớp thầy chủ nhiệm 12T1 và 12D3, một trận chung kết gay cấn. Thầy đứng đằng xa không nói, cũng không cổ vũ gì, cho đến lúc lớp thầy sắp thua thì khuôn mặt thầy biến sắc, ánh mắt sờ sợ tưởng chừng như máu đang sôi sùng sục vậy, có lẽ lúc đó sự kìm nén đã không thể ngăn nổi cảm xúc thật sự. Thế rồi lớp 12 T1 đảo ngược tình thế chiến thăng trong vỡ òa. Thầy rảo bước nhẹ tựa bay trên mây. Chao ôi, cứ như thể những cung đàn đang ngân lên trong thầy sắp bật ra tiếng hát mà kìm lại được vậy. Trong 5 phút ngắn ngủi tôi cảm nhận được điều gì đó mà tôi sẽ rất nhớ. Đằng sau cái vẻ ngoài thiếu nhiệt tình là trái tim sôi sục tình yêu với những đứa con của thầy tôi. Xã hội hiện đại , sự gần gũi nơi thầy trò đã không còn vẹn nguyên như thời bố mẹ chúng ta, nhiều khi đồng tiền còn góp phần chi phối làm sai lệch đi, nhưng tình cảm mà thầy cô chắt chiu cho chúng ta không bao giờ vơi đi. Những  người thầy với cái tâm trong sáng, với lòng nhiệt thành thiết tha , học trò sẽ nhận ra và trân trọng như thầy tôi vậy. Đâu cần phải lúc nào cũng nhất thiết phải vui tươi, tâm lý, hợp thời, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim thôi.

Tôi còn nhớ có một câu nói lan truyền mạnh mẽ trên facebook vào những ngày hoa phượng nở: “Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.” Những mảnh ký ức thanh xuân không thể  quay trở lại của chúng tôi không thể thiếu bóng thầy. Nghĩ đến đây tôi lại không thể nhịn được cười. Thầy tôi mắng học sinh bằng một cách rất riêng mà có lẽ trên đơi không có bản sao được nó như cái cách độc tấu của Nguyễn Tuân vậy. Cứ mỗi lần đám chúng tôi náo loạn vì mải chuyện trò, bàn luận gì đó thì thầy nghiêm mặt lại, nháy mắt liên hồi rồi chỉ tay: “Lo mà học đi”. Tôi cá là 10, 20 năm nữa khi nhớ về tuổi học trò, nhớ về thầy, lũ chúng tôi sẽ nhớ nhất cái nháy mắt của thầy lúc đó. Tôi không đủ tài năng để miêu tả , nếu tôi là Nguyễn Tuân tôi sẽ tả nó thật là tinh tế, tôi  chỉ biết mắt thấy nháy rất lạ, rất khó bắt chước hoặc là không thể bởi nó là độc tấu mà. Nó không làm chúng tôi sợ mà làm chúng tôi ngục lên bàn cười. Đằng sau tất cả những nạt nộ ấy vẫn chỉ là tình yêu thương vô bờ. Thanh xuân sắp qua rồi mọi thứ còn lại chỉ là thước phim quay chậm lúc mờ lúc tỏ…

Tôi vốn không hay để ý tới những cuộc thi như thế này, nhưng lần này tôi thực sự muốn viết, bởi 12 năm đã sắp trôi qua rồi, tuổi học trò mơ mộng cũng sẽ chấm dứt. Tôi nhớ Xuân Diệu từng viết “vừa buồn mà lại lại vừa vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng”. Tôi cũng như phượng vậy, tôi đã từng vui vì những ngày tháng vất vả với thi cử sẽ kết thúc, nhưng giờ thì  tôi buồn nhiều hơn vui vì tôi sẽ phải xa mái trường này xa bè bạn và cả thầy nữa. Tôi muốn níu lại một chút thôi nhưng tôi bất lực. Xuân Diệu cũng còn bất lực trước thời gian nữa là tôi. Tôi muốn viết gì đó như là những trang nhật ký cuối của một thời hồn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ, về người thầy có sức ảnh hưởng lớn nhất với tôi suốt thời đi học. Viết yêu thương để nhớ và để quay về. Tôi nhớ lắm sống mũi dọc dừa của thầy, nhớ lắm mỗi sớm mai thấy thầy ngồi trên chiếc ô tô rất oách, nhớ cả những lần thầy đến bên bàn hỏi tôi kết quả bài toán, nhớ những ngày hè thầy ướt vai áo vẫn say sưa giảng bài, nhớ cái nheo mắt của thầy… và tất cả tất cả ngay lúc này, như hiển hiện trước mắt tôi rõ nét, sâu đậm. Thầy cũng là người lái đò nhưng không phải sông Đà mà là sông Đời, tôi cũng chỉ là một hành khách trên chuyến đò đó mà thôi. Tôi qua sông rồi chỉ mong  thầy ở lại bình an và hạnh phúc. Thầy ơi! hẹn một ngày 20/11…