Thời gian như thoi đưa,thoáng chốc đã sắp hết thời học sinh với bao ngông cuồng và sâu sắc. Chúng tôi những đứa học sinh 12 đầy nông nỗi và ngỗ nghịch giờ đang lớn dần trong vòng tay yêu thương của cô. Đứa học sinh cá biệt như tôi lại chẳng dám nghĩ có ngày mình sẽ nỗ lực vì những người xung quanh như bây giờ. Chính bằng tình thương lòng nhiệt huyết và sự cảm thông sâu sắc của mình, chính cô đã cảm hóa và vạch định rõ mục tiêu để tôi cố gắng cho tương lai đầy gian khó. Một thời gian tôi từng quýêt định buông bỏ tất cả. Và chẳng mảy may suy nghĩ hay tính toán gì cho con đường sắp tới của mình. Thời gian tưởng chừng như vô vọng, khó khăn nhất. Cô như ngọn đuốc rực sáng soi rỏ mọi thứ tối tăm mù mịt trước mắt tôi. Lại một lần nữa đốt cháy những khát khao mơ ước trong tôi. Mỗi đứa trong lớp đều có những hoàn cảnh khác nhau, chẳng quản nhọc nhằn cô lại đến tận nhà mỗi đứa để động viên,giúp đỡ. Vậy mà những đứa học trò vô tâm chúngg tôi đã làm cô rơi nước mắt, những giọt nước mắt vì bất lực, mệt mỏi nhưng bỏ qua tất cả cô vẫn yêu thương bảo bọc chúng tôi đến cuối cùng, vẫn chăm chút những đứa con nít mới lớn bằng trái tim nồng ấm. Là người vui thay niềm vui của chúng tôi, người khai mở con đường tương lai vớii bao hi vọng. Đã hơn lần muốn ôm chầm lấy cô để nói câu xin lỗi và cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng lại chẳng đủ can đảm để thực hiện. Tình thương, lòng bao dung của cô với tất cả chúng tôi sẽ chẳng câu chữ nào cho vừa. Trong tiềm thức mỗi đứa con 12b2 từ rất lâu cô đã là người mẹ thứ hai. Rồi đây, khi những bước chân dần xa ngôi trường thân yêu này sẽ vẫn luôn có một người dõi theo và là động lực để chúng tôi vượt qua trắc trở và thực hiện ước mơ của mình. Tôi tin bằng tấm lòng cao cả và ấm áp cô sẽ tiếp lửa cho rất nhiều thế hệ học sinh nữa.” 12b2 yêu mẹ Thúy rất nhiều“