Thầy tôi !

Thầy tôi: Nguyễn Như Trình !
Không biết cái duyên nào tôi lại gặp được thầy! Những ngày đầu tháng 8 năm ấy! Tôi chập chững đi vào cấp 3. Lúc tôi nhận chủ nhiệm thì không phải thầy mà là một cô giáo khác. Khoảng sau đó một thời gian thì có tin đổi chủ nhiệm, lý do thầy đến lớp cũng rất là buồn cười đó chính là trị không nổi lớp 12B7. Tôi thầm nghĩ thế này là gặp người hiền rồi mà đúng thật .
Năm đó tôi thực sự không thích thầy lắm, đời nào con trai đi làm lớp phó văn thể mĩ trong lúc phiếu bầu lại là nhiều nhất. Cái càng không thích đó lại càng tăng khi trải qua lần tập huấn văn thể mĩ và vài vụ đánh bậy. Tôi ước giá như có người khác chủ nhiệm. Thế thôi chứ thầy thương học sinh và cực kì có trách nhiệm với lớp lắm! Không có 15 phút đầu giờ nào mà không có thầy cả. Thầy quan tâm tới mọi người, hiểu hoàn cảnh từng người. Thầy nhắc nhở từng học sinh trong lớp học tập khi thấy nhiều người thích chơi game quá nhiều. Cũng có lúc thầy đến quán net tìm vài đứa về học. Tôi thế này thôi chứ năm ấy láo lắm! Lúc nào cũng kiếm chuyện để “cương” được , lúc nào cũng tìm chuyện để chọc thầy !
Tưởng chừng như cả đời cấp 3 học lớp A2 nhưng đầu năm tôi lại nhận được tin là chuyển đến lớp B6. Tôi không biết có lý do gì tôi lại không thích lớp ấy? Hình như là do không có người quen và tôi quyết định bằng mọi giá xin vào lớp B5! Cuộc đời tôi gắn liền với lớp như cái duyên. Năm 11 thì Thầy được chuyển qua làm đoàn. Vì phòng đoàn sát bên phòng học lớp tôi nên thầy hay đi ngang qua xem. Đến lúc lớp nhận thầy thực tập, Thầy Trình giới thiệu lớp với thầy thực tập và còn giới thiệu cả tôi nữa, thầy giới thiệu tôi với thầy thực tập một câu rất hay: “Coi chơ em Nghĩa là học sinh cá biệt của lớp ni đó nghe”. Tôi thầm nghĩ cái ông Trình này mệt nghe, đeo mãi! Rồi lớp 11 qua đi tôi cũng trưởng thành dần theo thời gian!
Lớp 12 tôi nhận được thầy dạy môn Toán. Đúng ngày đầu buổi đầu của năm tôi đã chọc giận thầy rồi, tưởng chừng cả năm này lại khắc thầy giống năm lớp 10 nhưng biết đâu bất ngờ! Năm này tôi siêng hơn mọi năm, đi học chuyên cần, lễ giáng sinh cũng không nghĩ! Và tôi không biết tôi thích môn toán từ bao giờ! Học trên lớp tôi chăm chú nghe giảng và chép bài đầy đủ. Đôi lúc thầy lại pha chút câu đùa để lớp thoải mái học bài. Chính cái đùa đó tôi lại thích thầy hơn bao giờ hết! Thầy kể chuyện đùa nhưng là những chuyện để đời một phần cho học sinh có tâm lý thoải mái, thứ hai là biết chuyện để sau này mà tránh. Thầy hay nói với chúng tôi “Nhìn ri thôi chơ sang năm là chú hết rồi đó” . Ý thầy là nói là có vài đứa xong năm nay sẽ đi bộ đội, chính vì câu nói ấy tôi lại càng cố hơn để đậu đại học. Thầy chăm chú đọc thông tin về kì thi để phổ biến lại cho lớp! Thầy cũng dạy thêm cài cách bấm máy tính cho lớp vì năm nay thi trắc nghiệm, mặc dù thầy không thích dạy casio nhưng thầy vẫn dạy để cho những bạn học hơi yếu biết để thi! Không chỉ dạy xuông thầy còn tới tận từng người để thầy xem xem bấm được chưa! Khoảng thời gian qua đi một cách nhanh chóng đến 26/3! Với sự nỗ lực của cả lớp từ cổ động viên đến vận động viên lớp tôi đã nhất kéo co! Thầy là bình luận viên cho trường nhưng thầy cũng là một người cổ vũ đắc lực cho lớp! Chính câu nói của thầy “Lớp 12B5 cố lên đây là lần cuối các em kéo co đời học sinh” và những lần liên hồi reo lên khiến cho tôi càng cố gắng hơn để kéo và cuối cùng đã giành chiến thắng!
Bên cạnh đó thầy còn là một người chồng người cha tốt. Sáng nào tôi đi học cũng để ý thầy chở con đi học, thầy còn mua đồ ăn sáng về cho vợ cho bố mẹ nữa ! Có thể nói hiếm có người chu đáo như thầy!
Tôi ước sau này mình thành công để có thể “Vác mặt về gặp thầy”! Tôi ước thầy luôn mạnh khoẻ để gieo những ước mơ cho bao thế hệ đi sau!