Thư gửi người thầy năm xưa

Nay đã xa rồi yêu dấu ơi
Nhớ thầy cô… nhớ đến chơi vơi
Trường xưa cánh phượng ngày nao đã
Dõi theo ta để nghẹn muôn lời…

Thầy Phan Huy Sửu kính yêu !

Trong cái se lạnh của tiết trời sang đông, không còn cái mùi hương thoang thoảng của hoa sữa trên phố, không còn những chiếc lá vàng nhẹ rơi trong gió, em bất chợt nhớ về trường, về thầy, về những kỉ niệm ngày xưa, thầy ạ.

Không biết trường cấp hai nay có gì thay đổi không, không biết thầy cô có khỏe không, có nhớ đến em không. Có còn nhớ cô học trò ngỗ nghịch ngày xưa, cô lớp trưởng hay bày trò cho lớp này không nhỉ? Nhớ lắm những ngày ấy…

Thầy vẫn giảng dạy tốt chứ ạ? Nhớ thầy lắm mà chẳng có dịp ra trường thăm. Hì… Với em thầy là thầy, là anh, là bạn. Tuy chỉ dạy em một năm lớp 8 thôi, những kỉ niệm về thầy với em luôn là mãi mãi. Còn nhớ hồi ấy, em chỉ là một đứa lúc thì hay rụt rè, có lúc lại vô cùng ngỗ nghịch. Bốn năm cấp 2, bốn người dạy Toán. Ấn tượng của em về thầy là giọng nói ấm áp, sự hiền từ, tâm huyết và quan tâm học sinh. Nhớ cái hồi thầy mới vào dạy, cũng sợ lắm chứ. Sự nghiêm túc của thầy trong từng bài giảng khiến em bối rối. Có lần em cố tình chạy lên soi cặp thầy, kiếm tập kiểm tra cho lớp. Bị đứa bạn kéo lại, nói nhỏ:” Mày làm thế rồi thầy ghét cho xem”. Thế là từ độ ấy, em sợ thầy hẳn ra. Gặp thầy thì khép nép, lễ phép đến hết mức. Nhưng rồi, qua thời gian tiếp xúc, qua chuỗi ngày thầy trò ôn thi, em mới biết, đằng sau cái vẻ nghiêm túc của thầy, lại là một cái gì đó thân thương, dễ gần và thật dễ mến.

Còn nhớ dạo Tết năm ấy, mấy đứa đèo nhau lên nhà thầy chơi. Cô chủ nhiệm bảo nhà thầy xa lắm, cô bảo không nên đi. Thế mà có đứa nào chịu nghe đâu. Hai tay hai xách bánh kẹo, mấy đứa hì hục đạp xe đến Tết thầy. Cuối cùng để bị lạc đường, lần mò hỏi chỗ này chỗ kia. Từ 8h sáng mà mãi đến hơn 2h chiều mới lết được đến nhà thầy. Kết quả là từ việc đến hỏi thăm thầy, chuyến đi thành bữa xuống nhà thầy đánh chén.

Thầy nhiệt tình, ấm áp trong từng câu nói, cử chỉ. Đợt ôn thi học sinh giỏi, thầy tất bật soạn tài liệu, để cho mấy đứa. Tối muộn rồi nhưng vẫn gọi điện bảo bạn hỏi thăm cái này cái kia. Hứa với thầy sẽ cố gắng thi thật tốt, đỗ thật cao để không phụ lòng thầy. Trò quyết tâm, thầy cũng hi vọng nhiều. Thế nhưng vào đúng cái ngày mà đáng lí ra còn 5 ngày nữa đi thi thì lại có chuyện bất ngờ xảy đến. Cuộc gọi của chị trong giờ Toán hôm ấy khiến em bàng hoàng: “về nhanh đi… Cậu mất rồi”.

Cậu em mất, em như suy sụp tinh thần. Buồn vì mất đi một người mình tin yêu, buồn cho ông bà, buồn cho sự vô tâm của bản thân, và buồn cho những hi vọng của thầy. Nhìn chiếc điện thoại đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ của thầy, em thổn thức. Trong chuỗi ngày khó khăn ấy, thầy là người luôn an ủi, bảo ban, cho em những lời khuyên tốt nhất. Thầy chia sẽ cùng em mọi nỗi buồn, khiến cho cuộc thi tưởng chừng như không thể ấy của em được trọn vẹn, để rồi em không làm phụ lòng thầy, thầy nhỉ! 🙂

Năm nay, em 12. Cũng năm nay, thêm một người cậu của em lại mất. Hai người thân, hai nỗi buồn, hai khoảng thời gian đều là những dấu mốc của cuộc đời em. 08/12 sinh nhật em. 08,12-hai năm học em mất hai người cậu. Sinh nhật em không ngờ lại trở thành hai con số gợi nhớ. Nghĩ đến thôi, em đã thấy thật buồn. Năm nay không có thầy an ủi như lần ấy, nhưng bù lại, em có những người bạn tốt, những người thầy cô tốt luôn bên cạnh em, thầy ạ!

Đã lâu không về thăm trường, cũng đã thật lâu không đến thăm nhà thầy nữa. Thế nhưng, những tin nhắn hỏi thăm em của thầy cũng khiến em ấm áp. Hi vọng một ngày không xa sẽ lại đến nhà thầy, đến cùng lũ bạn chơi đùa, tỉ tê cùng thầy những kỉ niệm đáng nhớ.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
Chúc thầy mạnh khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc, giảng dạy thật tốt và luôn nhớ về tụi em, thầy nhé!

Yêu thầy nhiều… Học trò cũ của thầy!

Trà.