Gửi người cô của tôi -.-

Tôi hiện đang học lớp 9 có thể nói là đầu năm lớp9 tôi học hổng mọi kiến thức môn toán ngay cả hằng đẳng thức cũng không biết gì cả. Nhưng tin mừng tới với chính bản thân tôi chính là có cô giáo mới từ đông triều chuyển đến. Thật bất ngờ rằng 1 đứa lười như tôi lại cắm đầu học lại về nhà làm bài tập đầy đủ lại còn lên thư viện đọc sách mượn thêm sách nữa chứ. Tôi thích cô ấy lắm giảng bất kể điều gì tôi đều chú ý nghe, viết, có bài lại tự làm. Nếu như hồi trước là tôi toàn lấy sách giải ra chép. Có 1 hôm chính bản thân tôi cũng tự hỏi là cô ấy làm sao nữa, lúc đầu là cô ấy hỏi tôi làm xong bài chưa tôi bảo xong rồi. Cô giáo bảo tôi làm tiếp hai bài trong sách giáo khoa tôi đọc 2 lần xong chả hiểu gì tôi quay xuống ngay bàn dưới nhanh nhảu lấy sách giải đặt lên bàn và xem. Ngay sau đó là cô ấy đứng sau tôi và mắng tôi 1 trận bài chưa đọc kĩ mà đã lôi sách giải ra xem đọc thì chưa đọc đã… Cũng không hẳn là mắng và chính bản thân tôi cảm thấy thế, còn 2 tiết của cô ấy nữa. Lớp tôi có 3 dãy tôi ngồi dãy ngoài và có ai biết không cô ấy chỉ giảng bài cho dãy trong cùng còn dãy giữa và dãy chúng tôi thì như tàn hình vậy. Đã thế khi cô ấy hỏi tôi trả lời cô ấy k nghe quay sang bên kia hỏi hơn nữa là k quay sang tổ chúng tôi giảng lần nào trong 2 tiết. Tôi ức lắm cũng chẳng hiểu tại sao cả. Thời gian dần dần trôi cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra rằng ai là người dạy tôi để tôi có kiến thức ? tôi dần k giận nữa mà trở thành sự mến, kính, khâm phục. Có lẽ từ lúc bé học cô tới lúc lớn chưa người thầy cô nào làm tôi phải suy nghĩ, phải ngẫm nhiều đến thế. Nhờ có cô ấy mà tôi đã chăm chỉ, trau dồi kiến thức hơn. Người cô mà tôi vừa ghét lại còn vừa không ưa nhưng lại kính trọng và khâm phục biết bao nhiêu.

Đây là bài làm của em ạ!