Cô là ai? Là cô giáo hay một người bạn?

Chắc hẳn ai cũng còn nhớ những cảm xúc của những học sinh cuối cấp. Tôi đã từng là học sinh cuối cấp của một trường Tiểu học, nhưng tôi chẳng hề buồn hay lưu luyến khi rời xa mái trường mà ngược lại, tôi tự tin bước tiếp trên con đường học tập cùng những kí ức về cô…

Cô là giáo viên chủ nhiệm của tôi hồi lớp 5. Tôi học khá nên vào được cả 3 đội tuyển Toán, Văn, Anh nhưng thực sự là tôi không thiết tha gì về giải. Áp lực thi cử khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn là một học sinh dốt cũng được, không vướng bận học thêm, học nếm gì cả. Tôi chỉ thích học Văn và rất thích Văn. Bố mẹ tôi lại có vẻ chẳng thích môn Văn một chút nào. Đối với tôi, Văn là tâm hồn của dân tộc. Mấy đứa bạn tôi cứ đua nhau đi học Tiếng Anh, học tiếng nước ngoài mà đến cả tiếng mẹ đẻ còn chưa đọc rành mạch. Quá mệt mỏi và chán chường, tôi buông xuôi và không được giải môn Toán. Môn anh thì chỉ được giải Ba huyện. Cả gia đình thất vọng về tôi, cô hiệu trưởng hỏi tôi tại sao lại bỏ phí quá nhiều thời gian như vậy? Tôi chỉ ậm ừ cho qua…

Chỉ còn một môn thi cuối cùng là sở trường của tôi nhưng tôi không còn thiết tha gì nữa, tôi buông thõng tất cả, như một người mất hồn. Đúng lúc tôi suy sụp tinh thần kinh khủng như vậy, cô như một người bạn động viên tôi và giúp tôi vượt qua những sai lầm trong quá khứ. Cô dạy đội tuyển Văn. Vì chúng tôi bị thông báo sai thời gian thi nên rất gấp rút. Cô vừa phải dạy trên lớp lại vừa phải dạy cho chúng tôi nữa, nhưng cô vẫn rất tận tình hướng dẫn chúng tôi. Sắp đến ngày thi, “Ông Dương béo” hát bài Em của ngày đi thi làm cả lũ cười ầm lên, mất cả cảm hứng làm bài. Tưởng cô sẽ cho thằng béo một trận cũng nên nhưng cô lại vui vẻ cười theo chúng tôi. Rồi khi cô lên lớp, hai thằng con trai xắn quần trèo lên bàn đi… Người mẫu, hay là ngồi tán chuyện huyên thuyên không làm bài. Thế nên khi đi thi, tôi và Sen được giải Ba tỉnh còn Lộc được giải khuyến khích, Dương béo không được giải. Cô vẫn vui vẻ với cả 4 bạn, không trách móc gì ai.

Tôi nhớ nhất là nụ cười của cô. Mỗi khi cô cười, cô như cô tiên từ truyện cổ tích bước ra. Cô luôn dịu hiền với chúng tôi. Giọng nói cô hơi khàn nhưng đó lại là điều mà chúng tôi yêu nhất ở cô. Quang tèo là con của cô cùng học lớp tôi. Bạn hay nghịch ngợm bẩn thỉu, rồi trêu đùa các bạn nữ. Nhưng cô vẫn xử phạt rất nặng, không thiên vị gì cả. Khi chấm điểm cô cũng rất công bằng.

Khi đi học về, tôi lại nhẹ nhàng nhìn về ngôi trường cũ, nơi có chiếc xe máy quen thuộc màu vàng của cô dựng ở lán xe. Tôi lại nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào tuổi học trò bên cô. Tôi sẽ cố gắng học tập để trở thành người có ích, không phụ lòng mong mỏi của cô. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi: Cô là cô giáo hay là người bạn của tôi?