Khi nghe lại một bản nhạc cũ, người ta sẽ nhớ về thời điểm đầu tiên thưởng thức những giai điệu ấy. Lúc tôi nghe lại bài “Người thầy” do ca sỹ Cẩm Ly trình bày, tôi nhớ về thời cấp ba của mình, nơi ấy có thầy giáo dạy Toán ba năm của tôi, thầy Nguyễn Văn Cường, người mà tôi rất quý trọng.
“…Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa…
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa…”.
Cứ mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm về thời phổ thông của mình, thật tự nhiên, tôi cảm thấy như có một ngọn gió vô hình trong sáng và mát lành vừa lướt qua. Ấy là chẳng qua, tôi đang tưởng như mình đứng giữa tiết trời những ngày đầu thu, cuối hè, khi tôi mới đặt chân vào lớp 10, những ngày mà bầu trời sao mà xanh và cao thế…
Tôi được thầy Cường dạy từ lớp 10 đến lớp 12. Vốn là một học sinh không cẩn thận, tôi thường xuyên bị nhắc nhở, và tôi cũng ít khi giành được những thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, vì lúc thì chữ xấu, lúc thì sai sót… Lúc nào tôi cũng thấy mình là một đứa trẻ bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng tôi nhớ lúc thầy tôi nhìn xuống lớp, ánh mắt hướng về phía tôi, và nói rằng: “Có những người có khả năng rất đặc biệt. Sự sáng tạo, sự cố gắng của họ có thể vượt qua mọi giới hạn”. Và tôi cứ tin rằng, người mà thầy nhắc đến là tôi.
Trong lớp tôi thời bấy giờ, có nhiều bạn bảo tôi rằng thầy cô hay thiên vị cho một vài học sinh nào đó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thầy dạy toán thiên vị tôi, vì tôi chẳng phải đứa có thành tích tốt nhất lớp. Tôi thấy các thầy cô đều rất công bằng. Với các bạn học giỏi, họ luôn khuyến khích, động viên. Với các bạn học yếu hơn, thầy cô tôi luôn chăm lo, nhắc nhở.
Thầy giáo tôi là một người tâm huyết vô cùng. Thầy không ngừng trau dồi kiến thức của mình ngày một tốt lên. Thầy tôi hay lên mạng tìm các dạng bài hay, lạ và suy nghĩ về các hướng tư duy mới. Thầy đọc thêm sách hàng ngày, để những buổi lên lớp, chúng tôi có cơ hội được tiếp cận những bài học thật lý thú.
Thầy tôi là một người thầy mẫu mực. Thầy không bao giờ đi muộn hay để cho chúng tôi “câu giờ” “câu bài” bằng cách lên hát hay chúc mừng những dịp như Tết nguyên đán hay 20/11. Thầy tôi thường xuyên nhắc nhở học sinh nhưng không bao giờ nặng lời để làm chúng tôi buồn. Một kỷ niệm buồn đến giờ tôi vẫn còn nhớ, có lần lên lớp, có một bạn quay xuống nói chuyện, như mọi lần thầy chỉ nhắc nhở trật tự thôi, nhưng hôm ấy thầy thẳng tay ghi vào sổ đầu bài: “Phương Dung mất trật tự trong giờ học”. Giờ ra chơi hôm ấy, bạn kia khóc nức nở. Chúng tôi không hiểu vì sao thầy giáo lại nóng giận đến thế. Mấy hôm sau lớp trưởng báo chúng tôi rằng, nhà thầy có đám hiếu, bố thầy mới qua đời. Thế rồi, cả lớp không thiếu một ai, đi chia buồn chiều ngày hôm ấy…
Thầy giáo luôn dạy cho chúng tôi những điều đúng đắn. Thầy dạy chúng tôi “Học không được đốt cháy giai đoạn mà phải cố gắng dần dần, học cẩn thận…”. Thế mà tôi lại là đứa đốt cháy giai đoạn nhiều nhất, thường xuyên học trước và không cẩn thận khi làm bài…
Lớp 12, tôi có cơ hội tham gia chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Ngày tôi đi thi, thầy tôi cũng phải chuẩn bị bài thi giáo viên dạy giỏi nên thầy không đi cổ vũ tôi cùng các bạn và cô giáo chủ nhiệm được. Thầy tặng lớp chúng tôi một số tiền nhân dịp cả lớp được đến đài truyền hình. Năm đó, tôi không chạm tay đến được vòng nguyệt quế, nhưng với tôi, ngày đi thi ấy, đến bây giờ và cả sau này, mãi là một kỷ niệm đẹp, chúng tôi đã đi chơi bằng số tiền tôi được thưởng, và cả tiền thầy cho.
Tôi có ước mơ vào được Học viện An Ninh, nhưng lúc thi, vì không cẩn thận nên tôi không có cơ hội mặc cảnh phục nữa. Chọn một đường đi khác, tôi đăng ký vào Đại học Sư phạm. Ngoài gia đình tôi, tôi còn có người thầy dạy Toán và cô giáo dạy Văn ủng hộ con đường tôi đã chọn. Tôi cứ thế bước thẳng vào cổng trường Đại học, bỏ ngoài tai những tiếng xì xào “Thời buổi này vào Sư phạm làm gì…”
Tôi có đọc được rằng “Người thầy bình thường kể, người thầy tốt giải thích, người thầy giỏi minh họa, còn người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng”. Tôi đã cố gắng theo một niềm tin vô hình thầy đã giành cho chúng tôi, thầy là tấm gương cho chúng tôi phấn đấu để trở thành người có nhân cách tốt. Tôi không biết khi mình theo nghiệp Sư phạm này, mình sẽ có thể dạy học sinh của mình những gì, mình có thể làm được như thầy đã làm hay không. Tôi không chắc mình viết bài này có đúng đối tượng tham gia không, nhưng tôi viết ra để giãi bày hết những suy nghĩ của mình về người thầy tôi vô cùng kính trọng, người thầy truyền cảm hứng.