Một góc của trái tim

Thưa thầy con là một trong những đứa học trò mà thầy đã từng dìu dắt qua 4 năm học cấp hai thời gian trôi nhanh quá thầy ơi! Mới ngày nào thầy trò chúng ta còn đang dồn sức ôn luyện để cho tụi con ôn thi tuyển sinh mà giờ đây con và thầy đã mỗi người một nơi rồi thầy đã kết thúc nhiệm vụ đưa đò của mình và trở về bến cũ trường trung học cơ sở Hoà Lợi thân thương để chúng con tung bay đôi cánh của những ước mơ những niềm tin và khát vọng trên giảng đường cấp ba. Bây giờ lên cấp 3 con mới biết thầy thương chúng con đến nhường nào, lúc ấy nếu như tụi con không thuộc công thức hay không làm bài tập thầy chửi, thầy đánh kêu bằng lúc đó trong mắt của con thầy chẳng khác gì một hung thần dữ tợn, nhưng mãi đến bây giờ con mới biết được những đòn roi ấy chính là những điều mà thầy răng dạy để chúng con sợ mà phải học thầy muốn tụi con học để sau này có nền móng kiến thức vững chắc mà bước lên cao. Con hiểu làm thầy cô nào có ai muốn đánh học sinh của mình thầy đánh tụi con mà thầy rơi nước mắt là tụi con hiểu lòng thầy đau đến nhường nào. Thầy được phân công dạy lớp con cái lớp 9a5 mà nhắc đến tên là thầy cô nào cũng sợ, cái lớp cá biệt nhất, cái lớp cứng đầu nhất đến cô chủ nhiệm mà tụi còn không kiêng nể mà thầy đã cảm hoá được tụi con biến tụi con thành những đứa biết nghe lời và chăm chỉ học tập, thầy làm cho những đứa cá biệt nhất lớp cũng phải cầm tập học bài. Con cảm ơn Thầy vì bốn năm qua đã dìu dắt con qua từng công thức toán. Con cám ơn thầy là cảm hoá con người con từ một đứa cực kỳ ghét toán thành một đứa thích toán đến say mê, con cảm ơn thầy vì đã chuẩn bị hành trang cho tụi con chắp cánh bay cao và bay xa. đối với con thầy không chỉ là một người thầy bình thường mà thầy là một người cha người anh khuyên bào tụi con biết bao điều hay lẽ phải, ai cũng nghĩ thầy giáo dạy toán là một người cực kỳ khô khan, nhưng thầy thì khác trái vs vẻ mặt nghiêm khắc mỗi khi lên lớp thầy là một người cực kỳ sâu sắc và thấu hiểu học trò, thầy còn hát rất hay và thơ rất giỏi lần đầu tiên trong đời con gặp được một người thầy đa tài đến như vậy, con vẫn tự trách mình mỗi khi nghĩ về thầy vì trước đây con đã từng ghét thầy một cách rất cay đắng vì thầy quá khó đi, nhưng hiện tại khi gặp thầy chỉ một cái gật đầu mà con còn làm không được thì con quá ư là tệ đúng ko thầy nhỉ! Vì hầu như thầy cũng bận và con thì cũng chạy đôn chạy đáo để đi học thêm thì một cái gật đầu để chào thầy khi hai thầy trò chạy ngang qua nhau con cũng làm không kịp, dường nhưng xô bồ của cuộc sống này đã làm cái tình nghĩa thầy trò nó trở nên phai nhoè đi theo gió bụi, con biết con viết văn không hay nhưng đây là những gì mà con muốn gởi tới thầy người thầy con thương yêu và kính trọng nhất dù mai này có đi đến đâu đi chăng nữa thì thầy vẫn luôn là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời của con!