” Thầy là …”

” Người thầy trong tôi là …” một cơ duyên bất ngờ chợt tới như ôm chọn trái tim tôi để đặt bút viết về thầy giáo của tôi tiếng ” thầy” trong tựa đề như xoáy vào lòng tôi đánh thức cảm xúc cảm xúc khi nghĩ về thầy – thầy Nguyễn Văn Được – “người thầy cầm tay mở ra trí óc và chạm tới trái tim”.

Thầy Được được biết đến là bí thư đoàn trường qua con mắt của 700 học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến trong những năm qua. Nhưng riêng với lớp tôi- lớp 10a3 và đặc biệt là với tôi: Thầy là …”. Dấu ba chấm thật đặc biệt thật sâu sắc khi nói về vị trí của thầy trong trái tim cô học trò nhỏ lớp 10.

Thầy chính là thầy, thầy của hành trang tri thức. Mỗi tiết học lịch sử của thầy luôn chứa  đầy nhiệt huyết, thầy bước vào lớp bằng đôi chân nhanh nhẹn đáp cái chào của chúng tôi bằng nụ cười tỏa nắng bắt đầu bài học bằng những câu hỏi thú vị bài giảng của thầy dẫn lối chúng tôi chìm vào 4000 năm văn hiến chìm vào khói đạn chiến tranh khuất sau mũi súng quân thù…. Thầy đứng đó đứng trên mục giảng là điều quá đỗi bình thường. Nhưng bạn hãy là tôi một lần để hiểu về thầy của ngày hôm qua để thấy được thầy của ngày hôm nay thật là đáng quý. Thay vì mọt con đường thẳng thầy đã chọn một con đường vòng để nỗi dài giấc mơ làm thầy ở trường đai học Tây Bắc với số điểm 19, với hoàn cảnh khó khăn của gia đình thầy. Thầy đã mang tình yêu nghề theo chân từ Hà Nam đất mẹ anh hùng đến Tây Bắc thân yêu – nơi bạt ngàn sóng gió, nơi trường lớp thô sơ, nơi mà cái ăn áo mặc còn chẳng đủ huống chi là sách vở, học hành. Nhưng trong thầy luôn có chỗ cho 1 đại học Tây Bắc cho một gia đình nơi có nhiệt huyết của một thầy giáo tình yêu của một người cha và sự kính trọng của những đứa con trong những tháng thực tập đầu tiên.

Thầy chính là cha, người cha chung của 10a3. Thời gian không ngừng trôi đã đưa chúng tôi qua 3/4 năm học và thầy cũng chưa 1 giây ngừng quan tâm chúng tôi như người cha với lũ trẻ thơ dại – lũ 10a3 quậy phá. Nhưng cha đâu có bao giờ rời bỏ tụi con, một lời chửi mắng cũng không hề, cha cho 41 đứa chúng cho những phút lặng người suy ngẫm trong lời tâm sự của cha giờ này con vẫn còn nhớ lắm. Cha nói trong đôi mắt đỏ hoe, hàng lệ của người đàn ông mạnh mẽ cha kể về hoàn cảnh và cả những sai lầm của cha. Cha đến trường bằng chiếc xe cũ kĩ, bằng tấm áo mỏng manh. Cha đã từng tước bỏ một cơ hội của đời cha trong những năm đại học, chỉ vì xấu hổ mà cha đã từ chỗi kết nạp Đảng khi cán bộ đảng muốn về thăm gia đình mình, cha đã nhại ngần xấu hổ vì căn nhà gạch bị mục nát, về kinh tế thiếu thồn của gia đình. Có lễ với cha đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời, một sai lầm đã ngược dòng quá khứ để hiện tại này cha tự hào rằng bố mẹ đã ban cho cha một mạng sống – thứ quý giá hơn cả làm bừng sáng căn nhà gạch bi ngày ấy. Nói về sai lầm của cha và cũng để gióng lê hồi chuông đanh thức con tim chúng con, hẫy chân trọng thực tại để đừng chìm vào nuối tiếc trong quá khứ như cha, Trong gia đình 10a3 tôi tìm được một khoảng trời bình yêu nơi có thầy là cha, khoảng bình yêu đó là những giây cười, nói, học tập cùng cha, được cha nỗi cho chiếc vòng bị đứt, cùng cha ăn bữa mì tôm đạm bạc… Sợi mì tôm nghĩa tình nỗi chọn 41 con tim vào huyết người cha tên Được. Nhớ lần ngồi sau xe cha trong nắng trưa yên ả cùng vài cân chuyện bâng khuâng cảm giác ẩn mình sau bóng hình cao cả của người cha ấm áp bình yên làm sao.

Thầy là bạn, người bạn ấy khác hẳn một chiếc bóng, theo tôi trong nắng mai yên ả và chưa bao giờ rời bỏ tôi trong đêm tối cả khi thành công vui vẻ cả khi gục ngã thất bại cả khi xếp nhất trong kì thi lẫn khi tụt hạng vài bậc… Người bạn với món sung dầm ngày sinh nhật, với gói bim bim bất ngờ ngày 8/3. Nhẹ nhàng thôi mà sao ấm áp quá vậy.

Ẩn sau những nụ cười lấp ló đâu đó bóng dáng của nỗi buồn, nỗi buồn ấy thầy giữ cho riêng mình sau ngày 26/3 vui vẻ của chúng tôi. Ánh mắt thất vọng gương mặt nhợt nhạt sau vụ xô sát của một vài học sinh như dẫm đạp lên ngày 26/3 chọn vẹn cuả một bí thư đoàn trường. Như một gáo nước lạnh dội sẵn vào con mắt chúng tôi khi thầy buồn, đâu đó cái tin thầy sắp nghỉ làm ở Đoàn vì một vài lí do… Sao có thể như thế được chuyện gì rồi sẽ xảy ra? sẽ đâu còn bóng dáng người thầy thấp thoáng sáng sớm trực cổng cùng đội xung kích, sẽ đâu còn tiếng nói của thầy mỗi sáng thứ 2… Thầy ơi, chúng em biết rằng thầy đã suy nghĩ kĩ trước khi làm mọi thứ nhưng một lần này thôi thầy hãy suy nghĩ lại được không?” Cha ơi, liệu rằng tình cảm của tụi con có đủ lớn để cha quyết định lại . Hi vọng cha sẽ có 1 quyết định cho mình và cả cho chúng con nữa vào một ngày nắng đẹp ….. Yêu cha !!