“Có những lời khó có thể nói ra” – Tôi không biết mình đã từng nghe câu nói này ở nơi đâu, nhưng tôi biết nó rất đúng với tôi. Một cô gái luôn rụt rè, vụng về trong tiếng nói, tôi không thể diễn đạt được tình yêu, lòng biết ơn của tôi đối với thầy giáo của mình – thầy Phan Văn Việt như thế nào cả, tôi chỉ biết dùng những dòng chữ để nói lên lòng mình. Các bạn à, hãy thử nghe xem câu chuyện của tôi nhé, câu chuyện về một cuộc đời đã được đổi thay nhờ một con người. Người đó, đã giúp tôi rất nhiều, nhiều đến mức tôi không thể dùng từ nào để diễn tả được….
Tôi, của trước đây, đó là một cô nhóc bình thường, không có gì đặc biệt, mỗi môn tôi đều học không quá giỏi nhưng cũng chưa đến mức tồi tệ, chỉ là, với môn toán, tôi lại ghét kinh khủng. Tôi ghét nó không phải vì tôi học không tốt mà là vì người dạy nó, tôi cảm thấy cô giáo đó như khinh thường tôi vậy, thế nên chỉ cần đến giờ toán tôi sẽ tìm mọi cách để phá hoại. Cho đến một ngày, đó là hè năm lớp 7, tôi tham gia lớp học thêm của thầy, tôi chỉ nghĩ tháng hè này tôi sẽ rong chơi ở lớp học này chứ không bao giờ nghĩ rằng, ở đây tôi sẽ thay đổi. Tháng hè ngắn ngủi đó đã khiến tôi như trở thành một con người khác vậy. Tôi sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn, và đặc biệt tôi sống có ước mơ. Bạn có biết tại sao tôi lại vậy không? Đơn giản lắm, bởi ở đó, tôi được chú ý. Nếu như những tiết học trên lớp, dù tôi có phá đến thế nào, cô giáo sẽ không chú ý đến tôi nhưng thầy Việt lại không như vậy, thầy luôn chú ý đến tôi dù tôi không phá phách để ai cũng có thể biết đến sự tồn tại của mình. Lần đầu tiên, là thầy đánh đầu tôi, vì tội ngủ gật. Lần thứ hai, thầy đánh tôi vì tôi nói chuyện và lần thứ ba cũng đánh tôi vì tôi không làm bài tập về nhà và không biết bao nhiêu lần nữa. Tôi cũng không biết tại sao thầy lại chú ý đến tôi nữa, nhưng nó rất đặc biệt, tôi rất vui dù mỗi lần tôi đều bị đánh vì một tội nào đó. Tôi rất hạnh phúc, sung sướng, tôi như thấy hi vọng vậy, tôi biết ơn vì điều đó, tôi sẽ không phải cố gắng để được chú ý nữa bởi tôi biết ở đâu đó, luôn có một người chú ý đến tôi và tôi không như một con người vô hình nữa. Có lẽ, cũng vì vậy, mà tôi đã thay đổi, một tháng hè đó, tôi đã chăm chỉ nghe giảng, chăm chỉ học bài và làm bài tập về nhà thầy ra, tôi thấy tự hào khi mình hiểu những gì thầy giảng hay khi mình làm được một bài nào đó. Bởi vì, khi đó, tôi sẽ được khen ngợi, một lời khen từ thầy nó cũng khiến tôi thật ngọt ngào như khi ăn một cái kẹo vậy. Dần dần cũng không biết từ bao giờ, tôi yêu thích môn toán cũng như người dạy toán là thầy vậy. Và, từ lúc đó, tôi ước mơ mình là học sinh giỏi toán. Cũng không biết tại sao, năm lớp 7 cô giáo dạy toán chúng tôi nghỉ sinh, thầy dạy chúng tôi, lúc đó, tôi cảm thấy mình thật may mắn vậy, tôi học thầy, tôi học rất chăm chỉ nhưng kì tuyển học sinh giỏi toán năm đó, tôi không được thầy chọn đi thi. Tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều, về nhà, tôi đã gọi cho thầy, tôi hỏi thầy tại sao mình đã cố gắng như vậy nhưng tôi lại không được đi thi, thầy chỉ bảo, tôi đã thật sự cố gắng chưa, tôi đã làm gì chỉ để có một suất đi toán chứ. Rồi thầy dập máy, quả thật, trước ngày tuyển chọn, chỉ vì sợ thua bạn, tôi đã ghi một đống tài liệu, tôi đã đưa nó vào phòng thi. Và dùng nó nên dù tôi đạt điểm cao nhưng vẫn không được chọn bởi vì tôi ích kỷ, tôi luôn muốn sự công bằng cho mình nhưng vô tình bỏ qua các bạn. Thầy đã dạy tôi rằng mình không được ích kỷ, phải thật công bằng và có lẽ vậy, mà tôi, dù không được đi thi năm đó nhưng cũng không buồn nữa… Có lẽ, ai cũng nghĩ câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một câu chuyện tầm thường mà thôi. Song với tôi, nó là một phép màu, nhiều lúc, tôi nghĩ nếu năm đó tôi không học thầy thì giờ tôi sẽ sao nhỉ? Những lúc đó, tôi lại chỉ biết lắc đầu cười mà thôi. Phải chăng, ông trời đã sắp đặt thầy như một tia hi vọng giữa cuộc đời tối tăm của tôi. Tôi không biết, người thầy, trong lòng các bạn, nó như thế nào. Tôi chỉ biết, Người Thầy Trong Tôi Là... Một người luôn chú ý đến tôi, một người luôn hi vọng tôi mạnh mẽ, tôi trưởng thành, là nguồn sáng để tôi thấy cuộc đời vẫn còn đầy lắm những yêu thương, để tôi biết rằng, mình phải nên sống như thế nào. Thầy dạy toán, nhưng không khô khan, vẫn có một trái tim đong đầy nhiệt huyết… Lần về thăm thầy gần đây, thấy tóc thầy đã bạc, lòng tôi lại xôn xao đến kì lạ, nó như thôi thúc tôi, viết nên những dòng này.