Người cô của bao người học trò

Cô giáo của tôi vào đầu năm cấp 2 là cô Lê Phương Thảo. Cô dạy môn Lịch Sử. Mọi người thường bảo là học Lịch Sử thì chán lắm nhưng đối với tôi và cả lớp thì không chán một chút nào. Vì sao ? Vì những bài giảng của cô không hề khô khan gì cả, cô còn nói về cả kiến thức ở ngoài để chúng tôi có thể hiểu biết hơn.

Cô biết không cô ơi, mỗi lần ngày nào có tiết cô là lớp em đều mong cả, mong chờ một dáng người nhỏ nhắn bước vào để giảng cho chúng tôi những bài học về Lịch Sử nước ta.

Cô ơi, lớp chúng em nhiều lần làm cô buồn vì những bạn hay quậy phá. Và cô đã cố “cứu” một bạn khỏi bị đình chỉ học. Chúng em yêu cô lắm. Chúng em chỉ mới có thể làm cho cô một buổi sinh nhật thôi và có lẽ đó cũng là bữa vui nhất của cô trong suốt năm dạy chúng em. Khi mới bước vào lớp 6, em rất hay ngại và tự ti nhưng nhờ có cô em đã bớt được phần nào. Cô là người nghiêm khắc với học sinh,nhiều bạn học sinh luôn khó chịu về điều này nhưng đối với em và các bạn thì không vì chúng em luôn hiểu rằng cô làm như vậy là muốn tốt cho chúng em. Có những bạn gia đình gặp sóng gió, cô luôn hỏi thăm và động viên các bạn ấy.

Cô ơi, chúng em sắp bước chân vào cấp 3 rồi. Có thể chúng em sẽ có thêm nhiều bạn mới hơn, gặp nhiều thầy cô hơn. Nhưng cô vẫn mãi là người cô mà chúng em không thể nào quên được, người cô đã để lại biết bao kiến thức, biết bao kỉ niệm buồn vui cho chúng em, người luôn thấu hiểu tâm lí của học sinh. Và hôm nay em lên đây viết những dòng này là để CÁM ƠN  những điều cô đã dành cho lớp chúng em và XIN LỖI cô vì những lần chúng em làm cô buồn. Em thay mặt cả lớp chỉ muốn nói với cô một điều : “CHÚNG EM YÊU CÔ”.