Người “thầy” của tôi không phải là người giỏi nhất, cũng không phải là người xinh đẹp, dịu dàng nhất, mà chính là người đặc biệt nhất trong tôi.
Vẫn nhớ cái ngày đầu tiên xa nhà ấy, ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ của một con nhóc 14 tuổi đầu còn ngây thơ, khờ dại được dẫn tới nhà cô để ôn thi vào 10. Khi ấy, là bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ để quyết định sẽ thi chuyên Toán hay chuyên Hóa. Nhưng ai ơi biết không? Chính cái ngày đầu tiên ấy, chính sự cuốn hút trong cách giảng bài của cô mà tôi quyết tâm thi đậu chuyên Toán với mong muốn được học cô nhiều hơn. Và rồi chính cô đã thôi thúc và tiếp thêm động lực cho niềm đam mê của tôi. Cái ngày biết tin đỗ tôi đã vui mừng chừng nào vì tôi lại sắp được gặp “thần tượng” của mình rồi. Vậy là kể từ ấy, tôi vẫn theo chân các bạn đến nhà cô học thêm chỉ vì khao khát được nghe cô giảng bài ngay cả khi tôi đã đậu chuyên Toán. Đến cuối năm 11, cô chủ nhiệm chúng tôi sinh em bé. Vì vậy, cô đã quay về chủ nhiệm chúng tôi năm 12. Khỏi phải nói, tôi vui mừng đến nhường nào.
Cô tôi không phải là người giỏi nhất, cũng không phải là người xinh đẹp nhất. Nhưng một giáo viên dạy đội tuyển Toán, vừa trẻ, vừa giỏi, mà lại vừa xinh như cô thì lại không có nhiều. Mỗi lần ai hỏi, lớp tôi do ai chủ nhiệm. Tôi đều ngẩng cao đầu mà tự hào nói rằng lớp tôi là do cô Xuân chủ nhiệm. Nói vậy không phải là tôi không yêu quý hai thầy cô chủ nhiệm năm lớp 10 và 11. Chỉ là, cô là người đầu tiên, là người cho tôi sức mạnh, là người tôi gắn bó từ ngày ôn thi vào 10, nên tình cảm có phần thiên vị hơn, và người đầu tiên bao giờ cũng sẽ là sâu sắc nhất trong lòng. Tôi cũng coi con cô như em của mình vậy, là buổi tối pha sữa cho em, là giúp em học bài, giúp em và cô dọn dẹp nhà cửa. Những lúc ấy, cô cho tôi cảm giác, tôi cũng giống như con gái của cô vậy, thật gần gũi và hạnh phúc !
Cô là Tổ trưởng tổ Toán của một trường chuyên, vậy nên cô rất bận. Nhưng cô vẫn tranh thủ từng chút thời gian để dạy và ôn thi cho chúng tôi. Nhiều lúc cũng thấy mệt và có phần chán lắm chứ, nhưng ngẫm lại, cô làm mọi thứ cũng chỉ vì lo cho tương lai của lũ nhóc chúng tôi mà thôi. Cô lo chúng tôi bỡ ngỡ với hình thức thi mới, lo chúng tôi điểm thấp không đỗ vào trường tốt, lo chúng tôi sau này sẽ khổ. Nỗi lo ấy được lấp đầy trong từng buổi học, trong từng bài giảng của cô; Được thể hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi và đầy ưu tư; Là những lời tâm tình chân thành nhất mỗi lúc chúng tôi lười học; Là những lần trách phạt ; Là những nụ cười, là những giọt nước mắt.
Dẫu hiểu được sự lo lắng của cô đấy, nhưng sao chúng tôi vẫn làm cô phải phiền lòng? Đổ tội cho sự hiếu động có được không? Cho sự nghịch ngợm của tuổi học trò có được không? Chuyên Toán mà, đâu có thiếu những trò nghịch quái đản làm thầy cô đau đầu. Có như thế mới là học sinh, nhưng những trò nghịch đó lại làm người cha, người mẹ chúng ta phải phiền muộn. Để rồi sau đó nghĩ lại, có hối hận thì mọi chuyện cũng đã qua. Chỉ trách bản thân sao nông nổi quá? Tại sao lớn rồi mà suy nghĩ chưa chín chắn? Phải đấy, đã có lần mấy đứa con gái chúng tôi bất hòa và xích mích. Ba đứa chúng tôi dường như cô có phần quý mến và tin tưởng hơn một chút. Vậy mà chúng tôi lại bồng bột, chỉ vì chút chuyện nhỏ làm cô phải đau lòng. Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, cái ngày mà cô gọi chúng tôi lên nhà nói chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy cô lại có thái độ tức giận đến như vậy. Lúc đó, tôi mới biết tôi sai nhiều như thế nào? Ngàn sai, vạn sai đều là do tôi, vì tôi là người đã để lộ ra chuyện đó, để cô biết và cô thất vọng về chúng tôi. Những ngày sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong sự ăn năn và day dứt. Tôi có tìm đến cô để tâm sự đôi điều. Tôi không muốn cô nghĩ tôi xấu tính, chia bè phái trong lớp. Cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy cô bao dung và độ lượng nhường nào. Cô cho tôi lời khuyên, cô mắng tôi hâm, cô mắng tôi để cảm xúc chi phối quá nhiều. Cô dạy tôi cần phải thay đổi như thế nào và cô kỳ vọng vào tôi sẽ thay đổi. Đó là ngày tôi không muốn quên, càng không được phép quên.
Hôm nay viết những dòng này, có thể các bạn tôi đọc được sẽ nghĩ tôi thật giả tạo, thật lắm chuyện. Nhưng hơn ai hết, tôi mới là người hiểu rõ mọi chuyện và tâm tư của chính bản thân mình.
Cô là cô giáo – là người thầy – là người lái đò – là người mẹ – mà cũng là người bạn của tôi, của chúng tôi. Hơn cả với tôi, cô là người đặc biệt nhất – người giáo mang tên Nguyễn Ngọc Xuân của tôi, “của riêng tôi”.