Người thầy trong tôi là…
Đến đây tôi chợt nhớ đến cô – Nguyễn Linh Giang, giáo viên dạy Hóa hồi cấp II
Tôi không có những kỉ niệm đậm chất học trò như bị cô giáo “gõ đầu” đâu! Hồi ấy tôi trầm lắm, trầm nhất trong số bảy bạn bồi Hóa mà cô dạy. Nhắc đến chuyện bồi Hóa, tôi vốn là đứa chuyên về xã hội, nhưng không hiểu sao chỉ vì quá mến cô, muốn được ngắm cô nhiều hơn mà quyết định chọn Hóa. Một người vốn xem Tự nhiên như cái gai trong mắt, bây giờ phải bắt buộc học cách cân bằng oxi hóa – khử, ghi nhớ các phương trình dài lê thê… Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn nhỏ nhoi ấy, tôi may mắn vẫn được đồng hành cùng cô suốt hai năm cuối cấp II.
Tôi vẫn còn nhớ như in những buổi cô giấu đem thức ăn tới lớp cho chúng tôi vì sợ thầy Giám thị phát hiện. Tôi khoái nhất là vừa được nghỉ giải lao, được ăn rồi được nghe lỏm chuyện phiếm của mấy cô. Trong đội bồi của trường, lớp Hóa của tôi là được cô cưng nhất, cũng là đối tượng bị các bạn “GATO” nhất (vì được ăn ngon ^^)
Cô không chỉ là người thương mà còn rất hiểu tâm lí của học trò. Tôi là đứa học trò mà cô tâm sự nhiều nhất, gia cảnh của tôi có hơi đặc biệt so với các bạn, nhưng vốn dĩ là kẻ ít nói nên cô nói gì cũng chỉ im lặng lắng nghe và gật đầu. Cô bảo rằng trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, mình cố gắng thì mình sẽ thành công, cô bảo tôi phải gắng học, học không chỉ vì tương lai của mình mà còn vì sự hi sinh của mẹ. Những lời ấy, làm sao tôi quên được.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày rời ngôi trường THCS Nguyễn Huệ, xa cô. Tôi đã khóc, khóc như một người con phải xa sự bao bọc, che chở của mẹ. Mới đó mà đã gần hai năm rồi, có dịp tôi lại muốn trở về thăm cô, để có thể tự hào khoe với cô rằng “Cô ơi, cô nhìn em đã trưởng thành hơn rồi này, bây giờ em đã là cô thiếu nữ lớp 10 rồi!”
Cô ơi, người thầy thực sự trong em là cô, và sẽ mãi là cô!