Ai trong chúng ta cũng từng được trãi qua một lần nếm thử cảm giác là một học sinh.Và cũng đã để dành một khoảng trong tim dành cho người thầy mà bạn quý trọng, yêu mến. nhiên tôi cũng không ngoại lệ, là một học sinh chuyển trường, lớp nhiều lần vì nhiều lí do. Lên lớp 11 tôi được xếp vào lớp 11b1 (chuyên văn). Tôi cảm thấy rất thích thú và tự hào.
Cũng chính lớp học này tôi gặp cô Phượng. Một giáo viên dạy văn đầy tâm huyết và mang trong mình sự nhiệt tình, năng động của một giáo viên dạy văn với tuổi đời còn khá trẻ.
Mỗi ngày cô đến với lớp bằng tất cả tình yêu, tâm tình. Cô Phượng luôn mang đến cho lớp một không khí thoải mái, sôi nổi trong việc học văn qua các trò chơi, những câu chuyện,… Qua cách giảng bài của cô dường như tôi cảm nhận được ngọn lửa nghề nghiệp, ngọn lửa đang cháy rực như đang muốn cháy hết mình để tỏa hơi ấm cho mọi thứ xung quanh.
Nhưng tất nhiên chúng tôi cũng là học trò, vẫn là những đứa trẻ phá phách, đôi lúc có những hành động chưa chính chắn. Vì vậy, nhiều lần chúng tôi khiến cô buồn, khiến cô phải suy nghĩ. Những lúc như thế cô luôn dành thời gian nói chuyện với lớp như những người em, người bạn và sau cuộc nói chuyện là giải pháp để khắc phục. Cô không những dạy văn mà còn dạy chúng tôi làm người, dạy chúng tôi cách ứng xử với mọi người xung quanh. Mỗi lần chúng tôi làm sai điều gì cô luôn nhắc nhở, và giúp chúng tôi sửa chữa sai lầm. Chắc cũng nhờ vậy mà chúng tôi ngày càng trở nên trưởng thành và hoàn thiện mình hơn qua từng ngày.
Không thể nào chỉ qua vài ba lời mà có thể nói hết về cô chỉ mong sao trong lúc này, lúc cô đang mang thai thì cô và con cô sẽ luôn khỏe mạnh tất nhiên là cả sau này cũng như vậy nữa. Xin cô hãy luôn là ngọn nến thắp sáng ước mơ, là ngọn lửa truyền nhiệt huyết, đam mê cho chúng em!