Người lái đò tri thức

Người ta thường bảo độ tuổi đẹp nhất của học sinh là năm cấp 2, cấp 3 bởi khoảng thời gian đó tuổi đủ trưởng thành để hiểu hơn nhiều thứ, thế nhưng đối với bản thân tôi năm cấp 1 lại chính là kỉ niệm, là giây phút hạnh phúc êm đềm bởi lẽ lúc ấy cuộc đời tôi đã xuất hiện những người bạn thân đồng hành đến tận bây giờ và đặc biệt là cô – người đã dẫn dắt tôi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của thời thơ ấu. Cô tên Hằng, dáng người cao và tóc dài,giọng khàn nhưng lại phát âm rất rõ. Tôi vẫn nhớ như in hình dáng cô – một người tận tụy với công việc gần 20 năm. Hồi ấy tôi được bầu làm lớp trưởng, đương nhiên cũng là cái đứa thân nhất với cô, cô chính là người truyền động lực học tập cho tôi một phần vì sự nghiêm khắc đối với học sinh phần thì lại rất quan tâm, rất gần gũi. Đúng như các bài hát thiếu nhi, bài văn bài thơ từng đề cập tới cô giáo như mẹ hiền, tôi cũng vậy. Năm lớp 5, cũng có thể được xem như là năm thi tuyển sinh để chuẩn bị bước qua một ngôi trường mới, một môi trường rộng hơn,lớp học mới chính lúc ấy tôi đã được gặp cô. Con vẫn nhớ, nhớ lắm những buổi trưa cả lớp phải ngồi học văn, cô khảo bài thuộc thì mới cho đi ngủ, lớp thương cô lắm nên lúc nào cũng chăm chỉ học bài cả, con nhớ những lúc con phải đi tập văn nghệ cho trường, trưa không kịp ăn nên cô đều để phần cho con, nhớ những lúc cô thức trưa để chấm bài, nhớ những vất vả mà cô đã trải qua. Con biết rằng dù đôi khi bản thân con chưa tốt, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ cô giao nhưng cô đã luôn hiền dịu bỏ qua. Đời học sinh mấy ai có thể tìm được một người cô khiến cho kí ức tuổi thơ khi nhớ lại cũng phải khiến bản thân mình mỉm cười. Có lẽ tôi đã quá may mắn chăng, khi có được mộ người cô như vậy. Nếu đề bài yêu cầu hãy kể về một người thầy, người cô mà em yêu mếm nhất thì có lẽ tôi viết hết một ngày vẫn chưa xong bởi khi nhắc đến cô cảm xúc trong tôi lại cứ như những cơn sóng dâng trào trong lòng. Tôi thấy cảm động, tôi thấy tự hào mỗi khi đám bạn kể chuyện lúc bé trôi qua rất nhàm chán còn tôi thì lại hoàn toàn khác. Tôi vốn là người nhút nhát vậy tại sao lúc gặp cô thì lại không như thế nữa, tự dưng tôi lại cởi mở, vui vẻ hơn. tuy bây giờ không được gặp cô nữa nhưng tôi vẫn luôn muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô người đã giúp cho những tháng ngày tươi sáng, giúp cho mọi thứ thay đổi đặc biệt là cái nhìn sai trái về nhà giáo mà càng nay nhiều người cho rằng, với con cô chính là người cô quan trọng nhất mà không ai có thể thay thế được.

Gửi đến cô những điều tốt đẹp nhất!