Tôi – Một đứa học sinh theo khối D từ cấp 2, theo tiếng anh và toán từ những ngày đầu biết chọn khối định hướng cho tương lai mình. Học khối D nhưng tôi không hề hứng thú với văn tí tẹo nào, tôi học nó một cách đối phó để có điểm tổng kết, mỗi tiết văn đối với tôi như một cực hình. Nhưng thực may vì cấp 2 ít ra được học với mợ nên áp lực về văn đối với tôi giảm chút đỉnh. Rồi lên cấp 3 với tôi những ngày đầu lớp 10 học môn văn thật là ác mộng. Học văn học trung đại đã khó thì chớ lại học với cô giáo dạy bộ môn văn khó tính kinh khủng. Mỗi khi cô lên lớp thì đều nghiêm nét mặt, dễ nổi giận, do đó phải đoán sắc mặt cô để học; cô vui thì học không sao, chứ cô mà khó tính thì cả lớp xác định đi, cô sẽ mắng tội nhác học của cả lớp, sẽ bắt lên bảng kiểm tra. Ôi! sao mà học toán thời gian trôi vèo cái là hết, mà 45 phút môn văn tôi luôn phải nhìn đồng hồ đếm từng giây, từng phút, mong nhanh nhanh hết giờ. Hết giờ đâu thì chưa thấy mà chỉ thấy cặp mắt của tôi muốn sập xuống, cơn buồn ngủ ập tới. Và rồi mọi thứ cứ lặp lại đầy chán nản cho tới cuối học kì 2 lớp 11, tôi bất ngờ được cô chọn vào đội tuyển văn sau khi nhiều bạn có năng khiếu hơn tôi từ chối, hơi liên quan một chút là vì tôi học khối D có môn văn.
Tôi đến với văn đầy bỡ ngỡ, biết biết chút về văn nhưng lí luận văn học là gì? Lần đầu tôi nghe tới. Cách viết một bài văn nghị luận xã hội như thế nào tôi cũng chịu. Thật may mắn vì tôi đã có cô. Từng buổi học với cô, cô dạy cho tôi biết từng chút một, từng chút một. Ở trên trường cô là một cô giáo dạy văn với một phong cách mang hơi hướng nghệ thuật bởi vậy cô mặc đồ công sở rất đẹp, nhưng khi dạy tôi thì khác cô giản dị mộc mạc tới mức mà tôi phải ngạc nhiên. Không phấn son, không quần áo là lượt, nhưng nhiệt huyết của cô còn cháy cùng bài giảng cho tôi. Học lí luận văn học có thể nói bước đầu tiếp cận rất khó, nhưng cô bóc tách cho tôi hiểu, nó không khó mà chỉ cần tôi gạch chân từ khóa, hiểu rõ nó, và đưa ra phương pháp học là ổn. Tôi dần đọc văn mọi lúc mọi nơi, gạch chân tìm thấy cái hay trong đó, cái thú vị mà có lẽ nếu không được cô chỉ bảo thì tôi sẽ khó phát hiện và khám phá ra nhiều thứ đơn giản mà hay ho đến vậy. Càng ngày tôi càng đắm mình vào văn, biết phản biện, biết nhận xét biết phân tích những câu lí luận văn học khó nhằn, và có thể trao đổi trực tiếp, hỏi – đáp cùng cô, nêu lên ý kiến, hướng đi riêng của chính mình. Có thể nói, trên lớp cô khó tính nhưng đối với tôi cô không khó chút nào, vui tính , hiền hòa, hợp cách nói chuyện, bởi tôi và cô có thể tán ngẫu chuyện trường lớp, tán ngẫu văn học cả hàng giờ. Đối với tôi, cô quan trọng lắm bởi vì cô đã giúp tôi rất nhiều trong học tập. Bị cô chửi vì nói chuyện trong giờ, nhưng cũng được cô cho lời khuyên tôi cần phải làm gì khi cách thi ngày càng thay đổi khó lường. Lớp 12 nếu nói người quan trọng nhất đối với tôi là ai thì ngoài gia đình thì cô Lưu Thị Khoa luôn là người mà tôi không thể quên. Cô như ngọn gió đẩy cánh buồm của tôi ra khơi, đưa tôi đến biển nghệ thuật văn chương rộng lớn.
Giờ đây tôi không còn sợ văn nữa, mà luôn hứng thú với văn. Những cơn buồn ngủ đã không còn tìm tới tôi mỗi tiết văn nữa rồi, mà nhờ cô đã cho tôi sức mạnh đuổi tan cơn buồn ngủ ấy. Bây giờ, tôi có thể tự tin nói rằng tôi yêu văn.
Cảm ơn cô đã truyền cho em cảm hứng học văn, hiểu văn chương và yêu nó. Cảm ơn cô đã cho em những thành quả nhất định trong môn văn. ‘Cuộc sống thật ý nghĩa biết bao khi biết cho đi và nhận lại’, vâng, cô đã cho thật nhiều, cho em từng lời dặn dò khi thi, cho em từng quyển sách hay và đặc biệt hơn cả là cô cho em tình yêu thương, cho em kho tàng kiến thức của mình. Cô à! Em sẽ không thể nào quên giọt nước mắt của cô khi em đạt giải văn – có vui mà cũng hòa không ít buồn. Tim cô như rung lên và hạ xuống với những ngày đợi chờ công bố giải. Nhưng cô đừng buồn nữa nhé, vì quan trọng hơn hết là cô đã truyền lửa, truyền nhiệt huyết môn văn cho em rồi. Cô ơi sắp tới em sẽ phải rời xa cô, rời xa mái trường nhưng em sẽ không quên cô – người thầy yêu dấu của em.
Chúc cô sẽ luôn phát hiện được những tài năng văn học mới, chúc cô có những lứa học sinh thành công hơn nữa. Em yêu cô nhiều!