Gửi cô – Người thầy giúp ngọn lửa văn học tiếp tục cháy trong em

 

Tôi là một “dân văn”.em tự nhận thế không phải vì giỏi mà vì đam mê. Tôi theo đuổi niềm  đam mê ấy đã được gần 7 năm, từ lúc lớp 3. 7 năm trôi qua, có những lúc tôi đã thất vọng và muốn bỏ cuộc, em đã trải qua những ngày sống trong suy nghĩ tiếp tục hay bỏ cuộc trước những thất bại, đặc biệt là lúc đầu lớp 9, khi tôi không vào đội tuyển tỉnh. trong quãng thời gian tồi tệ ấy, cô như 1 tia sáng đến bên em.

Cô tên Giang Chi, là giáo viên dạy văn và cũng là hiệu phó trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – ngôi trường mà hầu hết các học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều muốn khoác lên mình tấm áo đồng phục ấy, tôi biết cô nhờ anh trai là 1 cựu học sinh trường Phan và học cô từ hè lớp 8. Cô không xinh đẹp, nhưng có nét sắc sảo, cô không có giọng nói ngọt ngào như những cô gái Huế nhưng cái chất giọng nhẹ kết hợp bởi giọng Hà Tĩnh và Nghệ An là một điều thu hút học sinh, cô giảng bài và nói chuyện rất hay, cô lạc quan và vui vẻ, rất teen mặc dù đã ở tuổi 45, 46; Cô đọc rất nhiều; Cô biết nhiều không chỉ về lĩnh vực văn học, mà còn dạy chúng em rất nhiều về cách sống, từ cách đứng, cách nói chuyện, cách bắt tay; Cô rất tâm lý, luôn gần gũi với học sinh, cô có những lúc xem học sinh như những người bạn mà cô có thể nói chuyện, bàn luận 1 số vấn đề trong cuộc sống giúp học sinh có cảm giác “an toàn”, tự nhiên khi bày tỏ suy nghĩ với cô; Lối sống của cô mở nhưng đầy nội tâm,…

Quay lại câu chuyện tinh thần xuống dốc đầu lớp 9. Quãng thời gian đó tôi chán nản, có lúc tuyệt vọng và dường như buông tay, thậm chí những tiết văn ở trường tôi cũng không muốn học nhưng như 1 điều kì lạ, mỗi buổi học cô tôi vẫn rất chăm chú, vẫn thích, tình yêu văn học dường như lại âm ỉ trong tôi, không dứt. Tôi nhận ra mình vẫn còn yêu văn lắm. Cô như là sợi dây kéo tôi quay lại niềm đam mê. Có lẽ lúc đó cô không nhận ra những giá trị tinh thần cô mang cho em đâu, cô nhỉ? Sau đó, thời gian khiến tôi nghĩ là 2 cô trò cũng gần nhau hơn, số lần tôi nói chuyện với cô tăng lên, thỉnh thoảng cô xoa đầu tôi,…

Tuy không được vào tuyển tỉnh nhưng tôi  vẫn cố gắng học để thi vào Phan. Nhưng rồi việc tôi không đủ điều kiện thi khiến một lần nữa tinh thần tôi xuống dốc không phanh. những đêm nằm khóc trong màn đen ấy, tôi không muốn nói với người thân, em sống trong nỗi buồn ấy 1 mình. Rồi tôi kể với cô, cô là một giáo viên tâm lý nên em kể với cô, cô an ủi tôi rất nhiều, “nhưng em không thể cô ạ, em học không đều”, tôi nhắn với cô trong tiếng khóc,” mấy môn tự nhiên em học không được”, em trả lời cô như thếtrong tuyệt vọng, cô nói tôi cố gắng lên…

“Cô ơi, tháng 4 sang rồi. Đếm ngược thời gian còn 2 tháng nữa là em phải chia tay cô rồi. Quãng thời gian được bên cô, được học cô quá ngắn. 1 năm qua, em rất vui khi có cô bên cạnh, cô giúp em nhiều điều lắm, cô ạ. Cô nói cô cám ơn cuộc đời cho cô 4 món quà quý giá nhất mà cô không bao giờ quên, còn với em em cũng cám ơn ông trời đã cho em gặp cô, học cô. Em cám ơn cô, vì cô mà em cảm nhận được những vẻ đẹp của văn chương, của cuộc đời, nhờ cô mà niềm đam mê của em với văn vẫn giữ vững.

Cô ơi, sau này không vào được Phan, em sẽ khó có điều kiện học chuyên sâu văn nhưng em tin nìêm đam mê với văn học em sẽ giữ được. Em sẽ cố gắng thật nhiều cô ạ. Em muốn sau này, em cũng trở thành 1 giáo viên như cô, em cũng sẽ dạy cho học sinh bằng tất cả tâm huyết, sẽ dạy cho học sinh không chỉ văn chương mà dạy cả cách sống, cách ra đời,… như hôm nay cô dạy cho chúng em. sau này dù không được gặp cô, học cô hàng tuần nữa thì em vẫn luôn nhớ cô, em không tự tin mình sẽ quên được cô đâu. Những kỉ niệm về cô, những bài học của cô sẽ mãi bên em, trở thành hành trang cho em đi trên khắp nẻo đường.

Em yêu cô, cô giáo thân yêu của em…

Học trò nhỏ của cô”