Người thầy trong tim tôi

“Trên đời này không có việc gì là khó em à! Quan trọng là có niềm tin vào chính mình hay không mà thôi! Thầy tin em sẽ làm được”, đây là câu nói của thầy mà suốt năm năm qua tôi chưa bao giờ quên.

Đó là câu chuyện về năm năm trước khi tôi còn là một cô bé nhút nhát, hay bị các bạn cùng lớp trêu chọc và vô cùng tự ti về bản thân. Còn nhớ khi đó tôi chỉ mới học lớp năm, cuộc sống của tôi trước đó vô cùng tẻ nhạt cho đến khi tôi gặp và học với thầy. Gia đình tôi là một gia đình có truyền thống hiếu học, các anh chị họ hàng và cả em gái tôi đều học rất giỏi, còn tôi một người chưa bao giờ biết tới phần thưởng là gì, suốt bao nhiêu năm vẫn cứ mãi là học sinh tiên tiến có học kì còn xuống cả trung bình. Vì thế tôi luôn bị mang ra so sánh… Ở lớp cũng chẳng khác gì ở nhà tôi luôn bị các ban trêu chọc.

Cho đến đầu năm lớp năm, khi biết tin chủ nhiệm mình là một thầy giáo không phải cô, tôi đã khóc vì nghĩ rằng thầy sẽ rất khó tính không dịu dàng và hiền như cô. Nhưng ngay từ buổi gặp lớp đầu tiên thầy đã thay đổi ngay suy nghĩ trong tôi, thầy bảo tôi ” nhìn thầy khó lắm hả sao sợ ghê vậy?” rồi thầy cười (một nụ cười rất dịu dàng), lúc này tôi có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác được thầy quan tâm mà chưa bao giờ có được, vì vốn dĩ tôi quá nhút nhát và cũng chẳng sôi nổi nên giáo viên chẳng ai biết đến tôi.

Rồi buổi học đầu tiên cũng đến lúc này tôi không còn sợ thầy nửa, thầy cũng luôn quan tâm và giúp đỡ tôi. Các tiết học sau đó tôi dần dần thân với thầy hơn, tôi kể cho thầy nghe về những gì mình gặp phải, những lời khuyên của thầy giúp tôi có thêm động lực. Tôi chăm học, thích học hơn chẳng mấy chốc cũng hết học kì một. Thật bất ngờ học kì này tôi được học sinh giỏi lại đứng hạn năm trong lớp, thật sự tôi không thể tin được như một giấc mơ vậy. Hết học kì một chuyển sang học kì hai thành tích học tập của tôi ngày càng tăng cao, tôi bắt tay vào học những bài toán khó, và dần học giỏi toán nhất nhì của lớp cứ như vậy ngày nào tôi cũng muốn đi học…

Chớp mắt đã cuối năm học tôi được học lực giỏi lại đứng thứ ba trong lớp, tôi vô cùng hạnh phúc và rất biết ơn thầy. Tôi xem thầy như người ba thứ hai, người đã kéo tôi ra khỏi vũn bùn đất đó…

Nhưng cũng chính lúc này tôi mới nhận ra rằng mình sắp phải xa thầy, xa người mà tôi lấy làm động lực, có phải chăng khi xa thầy tôi lại trở về với con người trước kia không? tôi lo sợ, tôi khóc rất nhiều. Buổi liên hoan lớp, cũng chính là buổi cuối cùng tôi được ngồi bên thầy trong ngôi trường này, thầy đã hát cho lớp tôi nghe, không kiềm chế được tôi òa khóc mặc kệ xung quanh mình còn bao nhiêu bạn khác. Thầy an ủi tôi và tôi cũng nhận ra khóe mắt thầy cũng có chút đỏ,  khoảnh khắc đó dù đã xa lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi quên được. Thầy bảo rằng chỉ cần tôi là tôi thì dù nơi đâu tôi vẵn sẽ thành công và thầy tin rằng tôi làm được. sau buổi chia tay ngày hôm đó, tôi vẫn luôn nhớ và nghĩ về thầy, tối đến lại nằm mơ…

Cứ như vậy cho đến năm tôi học lớp bảy mới không còn nhớ về thầy nhiều như trước nữa. Giờ đây tôi đã là một học sinh cấp ba, không còn thiếu tự tin như trước, luôn năng động hòa đồng, là thành viên của lớp 10a1 (lớp nâng cao), thành công của tôi giờ đây có lẽ là nhờ nguồn động lực năm xưa thầy đã tiếp cho. Suốt thời gian qua tôi vẫn chưa lúc nào quên lời thầy.

Cảm ơn thầy vì tất cả!