Bây giờ em đã là một cô học trò cấp 3, đã không được học thầy 2 năm rồi. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm trí em, thầy luôn là người thầy giản dị nhất, hiền hậu nhất và tuyệt vời nhất. Và có lẽ trải qua những năm tháng không được học thầy, em mới dường như nhận ra điều đơn giản ấy.
Suốt quãng thời gian học thầy, thầy chưa bao giờ mắng em một câu, thậm chí chưa bao giờ nặng lời với em. Thầy là người đã cho em một tuổi thơ với những tháng ngày được học tập một cách thoải mái nhất, vui vẻ nhất trong quãng đời học sinh. Lúc chưa học thầy, em là một đứa học trò chẳng hiểu chuyện, một đứa học trò vô tâm, một đứa học trò hư. Khi ban giám hiệu cử thầy dạy toán chúng em, em đã từng chẳng thích tí nào và đã từng tỏ thái độ. Thầy nhớ không, đó là lúc em học lớp 8. chẳng biết sao lúc đó em không thích thầy, không muốn học thầy với không một lí do, chỉ là do những suy nghĩ nông cạn của em. Và rồi thầy biết điều đó, ấy thế mà thầy đã chẳng một câu mắng mỏ, giáo huấn em, mà thầy chỉ lặng lẽ xin ban giám hiệu cho chúng em được học thầy cô mình thích, để chúng em được thoải mái học tập, bây giờ nghĩ lại em thấy mình thật có lỗi. Và rồi ban giám hiệu không đồng ý, có lẽ đó là điều may mắn vô cùng với em để rồi em được học thầy, được thầy giáo dục từ một đứa học trò không biết suy nghĩ trở nên chín chắn hơn…
trước đây, em không thích toán. Thế mà từ khi học thầy, toán đã trở thành niềm đam mê của em. Thầy là giáo viên dạy cả Lí, Hóa, không phải chuyên sâu một môn, ấy thế mà để em có thể đấu với các bạn trường thị trấn trong các cuộc thi hcoj sinh giỏi, thầy đã ngày đêm đọc thêm tài liệu nâng cao để truyền đạt cho em. Sự cần mẫn và nhiệt huyết của thầy chính là nguồn động lực cho em những lúc em thấy nản. Và rồi, em được giải nhất cấp huyện, nhì cấp tỉnh và được tham dự kì thi giải toán qua mạng internet cấp quốc gia. Lúc thầy báo tin cho em, em có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của thầy, thầy cười hạnh phúc không phải vì chút thành tích ấy mà em biết, thầy hạnh phúc vì thấy học sinh của mình ngày càng chín chắn, trưởng thành… Rồi trước hôm đi thi, thầy ân cần dặn dò em tỉ mỉ, động viên em để em có một tinh thần thoải mái. Nhưng kết quả thi của em rất thấp, em sợ sẽ bị thầy mắng, thầy giận nhưng thầy đã không và chưa từng như thế. Thầy chẳng hề trách móc rằng em đã làm xấu mặt thầy mà ngược lại, thầy đã cố tình không hỏi em, thầy đã cố tình không nhắc đến chuyện thi lần đó vì thầy sợ em sẽ buồn. Em cũng biết là mỗi lần em đi thi về, điều thầy lo lắng không phải là thành tích mà là học sinh của mình sẽ buồn vì kết quả không được như mong muốn bởi với thầy, học sinh là quan trọng nhất. Bây giờ em đã là một học sinh cấp 3, mỗi lần thi cử là một lần áp lực. Em chỉ muốn được quay về những năm học thầy, được thoải mái học tập chơi đùa thôi thầy ạ! Bây giờ đây em thấy buồn lắm, bởi chẳng có ai động viên em mỗi khi em đi thi bị điểm thấp, mà thay vào đó là mọi người cùng trách móc mắng mỏ em… Em thấy mệt mỏi và buồn lắm.
Thầy là một người thầy tuyệt vời của học sinh. Thầy đối xử hết sức công bằng với chúng em, thầy không phân biệt tai gái, giàu nghèo, học giỏi hay kém… Thầy còn luôn hết lòng vì học sinh, luôn tìm cách giảm tiền học thêm cho chúng em, không thu tiền khi bồi dưỡng học sinh giỏi vì thầy biết gia đình chúng em không có điều kiện…
À! Còn một điều này nữa mà em chẳng thể nào quên, thầy ạ! Em còn nhớ, mỗi lần thầy hắt hơi là xung quanh không khí như rịch chuyển, mấy phòng học bên cạnh cũng nghe thấy. Đây có phải là điểm xấu duy nhất trong con người hoàn hảo của thầy không ạ?
Nếu bây giờ, ai đó cho em một tấm vé quay về tuổi thơ, em sẽ nhận với chỉ một mong muốn được quay lại những ngày tháng vô tư học thầy!…