Cô Bé – Hạt phù sa lặng lẽ!

“Có đôi lúc ngắm dòng sông êm ả
Cơn gió nhẹ se thoảng lướt qua tim
Thấy thấp thoáng bóng con thuyền xuôi ngược
Nao nao lòng con nghĩ về cô yêu”

Giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những thử thánh đang len lỏi vào cuộc đời, nếu có một ngày bình yên để con nhớ về mái trường, con sẽ nhớ về cô.

Trái đất cứ lặng lẽ quay. Cái ánh nắng dịu dàng của mặt trời rọi xuống sân trường báo hiệu một mùa hè lại về. Khí trời cũng chuyển dần sang tháng tư, một không khí hè mát mẻ nhưng mang nặng nỗi sầu, thời gian trôi qua thật nhanh, cũng sắp cuối năm học này rồi cô nhỉ. Dưới những bước đi nhẹ nhàng của thử thách, con lạc vào một vũ trụ bao la với vô vàn nỗi cô đơn, trăm ngàn những trải nghiệm với biết bao u sầu cách trở. Chợt giật mình con chững lại giữa khoảng không ấy để tìm kiếm một cách chim chiều nâng đỡ cho tâm hồn mình, đó chính là cô.

Bầu trời tri thức ấy thật gian truân và vất vả, nhưng con cảm thấy thật nhẹ nhàng khi có cô ở bên. Cô giống như cánh chim chiều đang mải miết trong đam mê mạnh mẽ để dẫn lối con về nơi tri thức bình yên. Từng cử chỉ yêu thương thật ngọt ngào biết mấy. Vũ trụ bao la ấy còn là những lỗi sợ hãi đang đè nặng tâm hồn con, con sợ mình gục ngã sợ mình thất bại, sợ bị cuốn trôi vào đường hầm tội lỗi,vì cuộc sống nó chẳng giống như cuộc đời. Bao thử thách con phải trải qua thật vô cùng kinh khủng. Tưởng chừng như con sẽ gục ngã lúc nào không ai biết. Nhưng thật may mắn con có cô ở bên. Một người cô hiền từ, một người mẹ tận tâm, một người bạn chân thành. Cô luôn dành cho con những lời khuyên giống như những chân lí của cuộc sống mà ai cũng phải hướng tới. Để rồi con thấy mình được bình yên hơn. Có cô trong quãng đời học sinh là điều quý giá nhất.

Cô lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo con. Bởi lẽ, cô giống như những hạt phù xa âm thầm bồi đắp cho những bãi bờ, những châu thổ, bến sông ngày một tốt tươi, xanh cành trĩu quả. Phù xa ngàn đời vân lặng lẽ chảy trôi mà chẳng đợi được vinh danh. Những phù xa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi, đã hóa thân vào những mùa màng bội thu, đã nhuận sắc cho biết bao ngọt ngào hoa trái. Vâng! Cô chính là những hạt phù xa lặng lẽ âm thầm.

Cô mang đến cho con không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Cô đã dạy cho chúng con thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Cô dạy cho con cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều. Những ngày gần đây, cuộc sống của con lúc nào cũng áp lực, lúc nào cũng đầy u ám. Con tưởng mình sẽ chẳng thể nào vượt qua được. Nhưng cô luôn chia sẻ cùng con. Những nụ cười của cô mỗi ngày lên lớp như tiếp cho con thêm nhiều động lực sống và chiến đáu hết sức mình. Con cảm nhận được cô thương con qua từng cử chỉ, qua cách trách móc. Cô lúc nào cũng bảo con: “Suy nghĩ ít thôi, cố gắng học đi không thành bà cụ non bây giờ”. Cô thương con như vậy, con biết làm gì để đền đáp công cô. Con xem cô như những gì thân thiết nhất của cuộc đời mình và giữ nhiều chức vụ thiêng liêng… Cô là người giáo viên tuyệt vời nhất mà duyên số đã gửi tới cho con. Nếu một ngày con cũng giống như cô, cũng mang thân nghề thầy giáo, cũng đứng trước bao nhiêu thế hệ học trò. Con sẽ yêu thương học sinh như chính cô yêu con, sẽ dạy cho lớp học trò yêu bao điều nhân ái.

Thời gian thấm thoát thoi đưa thật nhanh và vội vã, lại một mùa hè phải chia li, con sẽ nhớ lắm hình bóng của cô. chúng con biết, cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng con bất lực, giọng nói truyền cảm,ấm áp của cô đem đến cho chúng con thêm nghị lực. Cô ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người!

“Dẫu chúng con có trở thành thi sĩ
Mãi mãi là trò nhỏ của thầy cô
Dẫu chúng con có trở thành bác học
Vẫn cứ là trò nhỏ của thầy cô ’’.