Người mẹ thứ hai của chúng tôi

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Thật vậy! Trong suốt những năm học cấp 2, người mà tôi luôn coi như mẹ của mình là người đã dạy tôi 4 suốt năm bộ môn Toán học.

“Tạ Hồng Huyên” cái tên làm tôi luôn bồi hồi nhớ nhung mỗi khi nhớ tới. Cô không làm công tác chủ nhiệm lớp tôi, nhưng bản thân tôi nói riêng và cả tập thể lớp tôi nói chung, ai cũng đều yêu mến và kính trọng cô. Cô luôn bước vào lớp trong những bộ trang phục rất trẻ trung, mỗi khi cô vào lớp là những tiếng khen rầm rộ dưới lớp nổi lên, cô nở nụ cười thật ấm áp và trêu đùa với chúng tôi, những câu nói của cô hết sức gần gũi, chúng tôi luôn có cảm giác thân thiện với cô, có thể ngồi tâm sự với cô cả ngày không chán, có thể “tám” với cô như nhưng người bạn, hoàn toàn không có khoảng cách như những giáo viên khác. Cô quan tâm chúng tôi một cách ân cần nhưng không phô trương, chu đáo nhưng không quá đà. Dù cô đang ở tuổi trung niên, nhưng vì kinh nghiệm giáo viên lâu năm, nên cô rất am hiểu suy nghĩ tuổi teen của chúng tôi. Cô biết khi nào cần nghiêm khắc, khi nào cần nhẹ nhàng để chúng tôi có thể vui vẻ tiếp thu lời cô dạy.

Trên lớp cô khá là nghiêm khắc trong chuyện bài vở, kiến thức. Cô luôn mong chúng tôi học chăm chỉ, chứ không cần chúng tôi học để lấy kiến thức giả, có rất nhiều giáo viên chỉ dạy cho hết trách nhiệm, hiểu hay không là do bản thân học sinh, nhưng với cô thì không vậy, cô luôn ở vai trò giáo viên kiêm luôn chức “Phụ huynh” của chúng tôi, nhắc nhở thúc giục chúng tôi học để hiểu, làm bài để nhớ, thậm trí cả mắng chúng tôi như con của cô vậy. Cô vừa mắng vừa xoa, để chúng tôi không tủi thân mà ngược lại, chúng tôi hiểu ra hơn và cố gắng nghe lời cô hơn. Năm cuối cấp 2, là năm chúng tôi giữ nhiều kỉ niệm nhất về trường lớp, bạn bè và đặc biệt là Cô.

Mới khoảng 1 năm nay thôi, bằng tầm này năm ngoái, chúng tôi đang lao vào luyện tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nếu ngày đó không có cô dạy bảo, rèn luyện, thúc giục và mắng mỏ chúng tôi thì có lẽ giờ tôi không ngồi trên ghế nhà trường nữa. Cũng nhờ cô hò hét “Học đi, sắp thi rồi” mà kết quả lớp chúng tôi khá cao, đã đỗ 41/44 học sinh vào các trường THPT, có thể nói đó là cả một kì tích đối với chúng tôi, vì lớp tôi có khá nhiều học sinh ở mức Trung bình – yếu, ngỡ tưởng chỉ đỗ 2/3 lớp, nhưng kết quả khiến cả cô và trò rất vui và bất ngờ. Giờ ngồi nhớ lại ngày tháng đó, tôi lại thấy thương cô biết nhường nào.

Có khi đứng trên bục giảng, cô ho dài đến nỗi ai nghe cũng xót lòng. Cô vừa giảng vừa nghỉ giữa trừng để uống nước vì mất giọng. Những cơn ho của cô kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian khiến chúng tôi phải hỏi rằng sao cô không đi khám và uống thuốc, cô nói cô uống rất nhiều thuốc và làm đủ mọi cách rồi mà vẫn không khỏi ho. Có lẽ do cô không được nghỉ ngơi và phải hít bụi phấn nhiều, nên cơn ho cứ dai dẳng mãi. Những tiếng ho của cô xen lẫn vào bài giảng như một thứ gì đó lay động ý thức của mỗi chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng cô đã dồn tất cả tâm huyết của người thầy giáo để truyền đạt kiến thức cần thiết cho chúng tôi, nên chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những giờ học, để không phụ công lao của cô và thầy cô khác.

Những buổi học cuối cùng bên cô thật sự làm chúng tôi muốn thời gian đừng trôi đi nữa, đừng mang chúng tôi đến một môi trường mới, ở đây chúng tôi được cô yêu thương, được cô dạy dỗ là đủ rồi. Nhưng cái gì cũng theo quy luật tự nhiên, giống như nụ đến ngày nở bông, chúng tôi đã thi đỗ cấp 3, chúng tôi đã đạt được mong muốn của mình, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải rời xa vòng tay của cô và những kỉ niệm với cô sẽ mãi là kí ức đẹp trong lòng chúng tôi.

Tôi còn nhớ như in tiết học cuối cùng của chúng tôi với cô, chúng tôi xin cô cho nghỉ tiết và như những chú ve sầu con, tranh nhau nói, tranh nhau tâm sự , kể nể với cô những điều mà chúng tôi chưa dám nói. Tiết học hôm đó cả cô và trò chúng tôi tràn ngập trong niềm hạnh phúc,  trong sự nuối tiếc của những năm tháng gần gũi nhau, ai cũng lộ rõ sự lưu luyến ko muốn rời. Tôi sẽ mãi không thể quên cái ôm ấm áp từ cô trong giờ phút chia tay, tôi cảm nhận được nước mắt của cô đang rơi từng giọt trên vai tôi, tôi cảm nhận được trái tim cô lúc đó đang loạn nhịp vì sự lưu luyến đám học trò nghịch ngợm nhiều lần khiến cô phải buồn lòng.

Cô ơi! con giờ đã trưởng thành hơn chút, con đã cảm nhận được tình thương của cô dành cho chúng con lớn lao biết nhường nào. Con đã thấu hiểu lời dạy của cô ngày nào.

Con mãi yêu cô, người mẹ thứ hai của con.