Tuổi thơ của tôi

Quảng Trị đêm nay mưa rả rích, đã 0h40 phút rồi đó!

Tại sao tôi vẫn không thể nào ngủ được? Không ngủ được bởi trước mắt tôi,trên bàn học của tôi là bộ hồ sơ thi đại học… Mới đó mà mau thật,tôi sắp bước vào đại học ư? Bỗng cơn buồn ngủ kéo tới từ lúc nào. Tôi ôm cả bao âu lo, bao nhiêu dự tính lựa chọn ngành, chọn trường rồi chìm vào giấc ngủ. Và trong giấc mơ đó, tôi bỗng nhớ về cô, cô giáo Mến, người cô giáo đầu đời của tôi!

Hồi đó ,tôi là một cô bé nhỏ con, tôi rụt rè bước vào lớp 1 và không có anh chị nào học lớp trên để nâng đỡ và an ủi tôi… Tôi là chị cả, nên ngày đầu đến lớp của tôi là bàn tay dẫn dìu của mẹ. Mẹ dẫn tôi vào lớp, trao tay cho cô giáo dẫn tôi vào và mẹ nói điều gì đó rất thì thầm với cô giáo của tôi.

Tôi vốn là một cô bé mít ướt từ những ngày còn nhỏ. Điều đó khiến việc tôi khóc như mưa trong những ngày đầu đến lớp trở nên thật hiển nhiên. Tôi cứ mãi miết khóc nhè đòi mẹ… Có những buổi mẹ còn phải đứng ngoài lớp chờ tôi về. Ánh mắt trong sáng của tôi thỉnh thoảng lại ngước ra nhìn canh chừng mẹ và khóc òa lên khi mẹ trốn tôi về từ lúc nào. Những lúc ấy là ánh mắt dịu dàng của cô giáo. Chính bàn tay ấy, ánh mắt ấy đã ôm trọn tôi vào lòng, an ủi tôi trong thứ tình cảm ấm áp đến vô cùng. Có những lúc tôi thấy cô giống tựa mẹ mình…Và dần dần tôi có thể một mình ngồi trong lớp, tôi không còn làm mẹ phải suốt ngày bên tôi, bởi giờ đây tôi đã có một cô giáo dịu hiền, một cô giáo ân cần và biết quan tâm.

Ngày ấy, tôi viết chữ đẹp lắm! Chỉ mỗi tội tôi viết bằng tay trái. Cô, chính cô giáo Mến đã vất vả uốn nắn cho tôi từng nét chữ và tập cho tôi biết viết chữ bằng tay phải như bạn bè của tôi. Hồi đó, tôi thật lạ kỳ! Tôi không phát âm được chữ “d” mà đọc chữ “d” là “nh” mãi thôi! Trong khi cái tên của tôi là “Duyên” mới ghét chứ! Đến cái tên của mình mà tôi cũng phát âm sai được…

Thật là đáng ghét quá mà!

Cũng chính là cô giáo Mến,cô đã uốn nắn lại cách phát âm cho tôi, và tôi chính thức sửa được cách phát âm của mình. Tôi nói được chữ “diều”,chữ “duyên”… Lúc đó bố mẹ tôi vui quá trời! Tưởng con mình có vấn đề cơ chứ! Cô đáng quý, đáng mến y hệt cái tên của cô. Cô yêu tất cả học sinh của cô. Cô luôn ân cần, nhẫn nại và vị tha như thế!

Tôi còn nhớ có một lần vì đi học vội. À mà không, tôi không ăn sáng, vì tôi muốn để dành tiền mua nhãn dán búp bê mà tôi vẫn thấy treo lơ lửng, hấp dẫn trong quán tạp hóa gần trường. Thế là trong giờ học ngày hôm đó, tôi đói quá mà ngất lịm đi. Khuôn mặt tái nhợt của tôi khiến cô hoảng hốt, cô mua dầu gió bôi cho tôi, đợi tôi tỉnh rồi chở tôi về nhà với mẹ!

Cũng chính là cô,người nói rằng tôi rất có triển vọng văn chương, cô phát hiện ra điều đó khi tôi chỉ vừa mới lên 6,lên 7 tuổi. Giọng văn trong sáng, ngây ngô mà cũng rất sâu sắc kiểu học trò. Cô đã truyền cho tôi cảm hứng học văn và một đam mê nghề nhà giáo. Để giờ đây tôi vẫn bồi hồi, tiếc nuối khi phải chọn ngã rẽ mới cho nghề nghiệp tương lai của mình. Tôi sẽ không trở thành một cô giáo đáng mến như cô!

Thế là đã hơn mười năm trôi qua,giờ đây tôi đã là một cô thiếu nữ với tà áo dài thướt tha. Còn đâu cô bé ngày xưa đến trường với hai bím tóc nhỏ xinh, một gói bim bim và một vài món đồ chơi trúng thưởng!

Tôi đã rời xa vòng tay của cô ngần ấy năm trời. Thế nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cô – người giáo viên đầu đời và để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Và cô, qua lớp lớp học trò, đứng trước cô,cô vẫn nhận ra tôi. Cảm giác ấy mới ấm áp và bình yên đến lạ kỳ!

Cám ơn cô – người đã nâng đỡ tôi từ thuở còn thơ bé như chú chim non đứng ngơ ngác trên bàn chân còn non mềm, yếu ớt nhìn trời xanh rộng lớn ao ước mà chẳng dám bay. Và giờ đây, tôi có thể tự hào khoe với cô những gì tôi đã và đang phấn đấu làm được. Để rồi, mỗi khi bồi hồi nhớ về tuổi thơ, cái tên Nguyễn Thị Mến của cô lại khiến tôi mỉm cười,hạnh phúc với bao kỉ niệm đẹp.