Một tuổi thơ, một quãng đời đi học, học để thắp lên ngọn lửa hi vọng, chắp cánh những giấc mơ xanh. Những con người ấy, họ lả những người thắp lên ngọn lửa nhỏ nhoi mà lớn lao ấy, là làn gió đẩy đưa những giấc mơ, những con người nghiêm khắc nhưng giàu tình thương đối với học trò. Trong tôi, người tôi tâm đắc chính là cô, người đã dạy văn cho tôi suốt một thời trung học.
Cô là giáo viên đầu tiên tôi tâm đắc nhất trong đời, điều thứ nhất tôi tâm đắc ở cô là cách dạy học… Cô từng là tổ trưởng tổ Văn ở trường THCS Thành phố Bến Tre, với nhiều năm giảng dạy trên bục giảng, cô dạn dày kinh nghiệm trong bộ môn của mình.
Hôm đó là sáng thứ tư oi bức cũng là buổi học đầu tiên của tôi tại nhà cô. Tôi bắt gặp cô với thân hình cân đối, dù đã bước qua “tuổi xuân hoa lá đẩy đà” nhưng nhìn cô lúc nào cũng tràn trề sức sống của tuổi trẻ. Trời mặc dù nóng bức nhưng mở đầu tiết học, cô như đem đến một làn gió êm dịu như nhấc bổng tâm hồn tôi bằng một bài hát được phổ nhạc từ bài thơ. Với cách dẫn dắt ấy, cô bắt đầu tiết học bằng những câu hỏi đặt vấn đề và phân tích bài thơ một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Là một giáo viên chuyên nghiệp, những câu nói của cô đậm chất văn chương, có một chút bóng dáng của văn nghị luận lại đậm chất biểu cảm đặc trưng của thơ. Giọng cô trầm lắng nhẹ nhàng, cách phân tích vô cùng lô – gic, dễ dàng ghi nhớ ha ghi chép.
Trước đây, tôi rất ít khi học những bài thơ thế này, những câu thơ triết lý sâu sắc khó hiểu, vậy mà khi cô giảng nó lại trở thành những lời hát in đậm trong đầu tôi và dễ hiểu hơn rất nhiều. Cô đã đem đến cho tôi một cái nhìn mới một trải nghiệm mới về văn học Việt Nam về chương trình giáo dục đầy mới lạ mà tôi chưa từng được trải nghiệm thời tiểu học. Không chỉ tâm đắc về cách giảng giải, tôi còn tâm đắc ở sự cần mẩn, chu đáo và tận tình của cô. Cô giải thích mọi thứ một cách rất chi tiết, đảm bảo chúng tôi có thể hiểu và ghi nhớ, sau mỗi bài cô còn giao bài tập và bắt chúng tôi phải thực hiện.
Ngày hôm nay học bài này thì buổi học kế tiếp phải thuộc lòng những bài thơ đó hay những chi tiết về nghệ thuật, tác giả, nội dung và nộp bài. Vốn chưa quen với cách học này nên chúng tôi những lúc còn quá lười biếng trong việc làm bài tập và bài văn, điều đó làm cô khiển trách chúng tôi, đôi khi còn bị ăn roi nhớ đời.
Những lúc ấy, chúng tôi cảm thấy cô thật là khó chịu và hung dữ hay thật đáng ghét, đó hẳn cũng là suy nghĩ của các bạn khi bị thầy cô mình quở trách hay thực sự là trong đầu bản thân cũng biện rất nhiều lí do cho việc không làm bài như quá bận bịu với bài tập trong trường hay “biết gì đâu mà làm” mặc dù cô giảng kĩ. Cô cứ quần đi quần lại, bài sai bắt làm lại hoài như vậy khiến cho chúng tôi nghĩ rằng cô đang tạo áp lực. Nhưng không, đến những lúc kiểm tra tôi mới thực sự nhận ra rằng: Điều đó thật là cần thiết và hữu ích với tôi. Nếu không có những lời giảng của cô, những dàn ý, bài thơ mà cô bắt chúng tôi thuộc lòng thì chắc hẳn tôi đã bị điểm kém ở môn văn rồi. Cô vẫn giữ cách dạy đó, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in những chi tiết và bài thơ. Bây giờ, tôi cảm thấy tâm đắc lời người xưa dạy “Không thầy đố mày làm nên”. Thực sự thì có nhiều lúc cô bực bội trong đáng sợ nhưng lòng tận tình nhiệt huyết đối với chúng tôi vẫn không bao giờ vơi.
Sách vẫn thường dạy “Cô giáo như mẹ hiền”, cô tôi cũng vậy, hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ về cô thường ngày, khi được tiếp xúc gần tôi thấy cô là người biết quan tâm và dễ mến. Tôi nhớ nhất là kỉ niệm tôi được cùng trường và cô đi thăm di tích đồi Tức Dụp. Qua chuyến đi đó, cảm nhận của tôi về cô đổi mới hoàn toàn. Trong chuyến đi, cô là thành phần ban giám khảo những trò chơi do anh chị lớp trên tổ chức. Không ngại ngần, cô cũng rất hăng hái tham gia tổ chức hoạt động. Cô là người leo núi nhanh nhất đội của cô, trong hang cô luồn lách rất nhanh, cô tuy già mà sức sống phơi phới như còn trẻ vậy. Cô còn tích cực cổ động các đội trong phần thi nấu nướng, thậm chí còn gây cười với những câu thơ hài hước mà cô dành tặng cho mỗi đội. Tôi có tham gia trong phần “Dòng xuân lịch sử” của cô, tuy dạy Văn nhưng cô cũng biết rất nhiều về Sử, cô cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, dù rớt cũng vui. Trong chuyến đi, tôi thích nhất ở cô là đêm lửa trại, cô trải lòng mình về chuyện thầy trò, những kỉ niệm, những lời nói chân tình, chắc hẳn đó là đêm lửa ấm nhất trong đời tôi.
Đến đây, tôi xin gửi đến người cô tôi tâm đắc lời cảm ơn sâu sắc vì đã giáo dục tôi và thế hệ trẻ này, lời cảm ơn cho sự chân thành, nồng nhiệt.