Người thầy trong tôi là…?

Cạch… cạch… Tôi cố gõ vội vào bàn phím máy tính… vài dòng. Đôi khi đó cũng chỉ là vài dòng tự sự, vài dòng nói hết tâm tư của mình. Tôi lại không xem đây là một bài thi nhưng tôi trang trọng viết nó bởi tôi muốn gởi đến người thầy mà tôi sắp kể ngay đây bằng một tấm lòng chân thành, cho sự trả ơn mà chả bao giờ tôi trả hết.  Thầy là người thầy đầu tiên mang tôi đến với những lý tưởng của cuộc đời, những khả năng mà tưởng chừng như đã bị lãng quên. Người đã tiếp thêm cho tôi ngon lửa Toán học, người biến giấc mơ của tôi thành hiện thực mà tôi cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ chạm đến. Người mà tôi kể trên đây là thầy Trần Văn Phú, giáo viên Tin học trường THCS Vĩnh Kim.

Có lẽ có điều gì đó mâu thuẫn khi một giáo viên Tin học lại truyền lửa Toán học. Nhưng đối với tôi đó chẳng là ranh giới gì cả, đơn giản ở thầy thuần túy một niềm đam mê “luyện trò, dạy trò”. Tôi vẫn chưa kể cho các bạn nghe gì về câu chuyện của tôi cả bởi lẽ với tôi, mọi kí ức với thầy đã vẽ nên thứ gì đó thiêng liêng mà xúc động, là một cảm xúc khó tả khi nhắc về thầy.

Khi gặp thầy lần đầu, tôi nghĩ thầy cũng bình thường như bao thầy cô khác nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ thoạt tiên của tôi, nhưng giờ thì tôi lại thấy thầy quá bất thường. Bất thường ở chỗ thầy có thể biến một đứa “dốt” Toán như tôi lại thi đậu vào chuyên Toán trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Lạ nhỉ, đúng là trên đời chẳng có gì là không thể, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng bằng cả tâm huyết của thầy, bằng sự cố vấn tâm lý kì diệu, đôi khi đơn giản chỉ cần một chữ thầy thốt ra gợi ý bài cho tôi cũng có thể khiến tôi giải được một bài toán khó, bởi ở thầy, một hình ảnh rất cô đọng, rất trầm tĩnh và khoan thai nhưng lại tràn đầy năng lượng và hài hước. Tôi còn nhớ hình ảnh “gà chọi đẹp mã” mà thầy vẽ vời cho chúng tôi trước lúc thi một kì thi quan trọng, nhưng bên cạnh lại là “gà trọi lông” ý chỉ lúc thi về.

Đó là những lúc chúng tôi gần kề với kì thi sinh tử, là kì thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi được học chung nhóm luyện Toán Chuyên của thầy, cùng với môt nhóm bạn học khác trường nhưng đều có hoài bão chung – đỗ vào trường Chuyên. Tôi nhớ lúc đó, môn Toán tôi không đến nỗi tệ nhưng đậu vào chuyên Toán lại là cả một vấn đề hết sức lớn lao, nhưng tôi có khát vọng của riêng tôi, là sự chinh phục bản thân hay đơn giản là chứng minh cho những người đã từng khinh thường tôi thấy.

Đúng thế, khi cái tôi thời tuổi trẻ quá xa so với khả năng mình làm được, nhưng thầy lại xem tài năng giống như thứ cần chinh phục và phải được chinh phục.

Thế là, sau hơn nửa năm trời luyện ròng rã, tôi đã có một vé vào cánh cổng trường Chuyên Tiền Giang, tôi đậu cả hai lớp Toán, Tin nhưng tôi đã đặt nguyện vọng một Chuyên Tin như ý nguyện mình và chân thành nghe lời khuyên bảo từ thầy. Bởi lẽ, học chuyên Tin sẽ nhẹ nhàng hơn và tập trung vào Đại học, nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết nguyên nhân mình từ bỏ tấm vé vào Chuyên Toán mà bao người ao ước.

Nhưng với tôi, Chuyên Tin là đủ. Còn với thầy, tôi vẫn còn nhiều thắc mắc. Tôi không kể nhiều câu chuyện như một đoạn văn tự sự, cũng không bi đát như một thiên tình sử, không hoa mỹ như một vài văn nộp trên lớp mà ở đây tôi đã viết nó bằng chính dòng máu đang chảy trong tôi, là ngọn lửa của sự biết ơn chân thành, của tình thầy trò vĩnh cửu.

Và câu trả lời của tôi: Người thầy Trần Văn Phú trong tôi là một nhành lan.