Bé con gửi mẹ

M.m (mommy), lần thứ hai con gọi m.m một tiếng “mẹ” trọn vẹn. Mẹ đừng buồn nhé vì lá thư này, có lẽ nó không đến với mẹ đầu tiên!

Mẹ ơi, giờ đây con viết cho mẹ, con vẫn là một con bé trẻ con. Nhưng, khác với lần trước, mẹ à, thực sự khác lắm khi mà giờ đây những suy nghĩ của con đã bắt đầu lớn hơn…

Mẹ, con đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ về những tháng ngày của mẹ và con trong suốt mấy năm qua, hạnh phúc có nhưng cũng thật đau lòng mẹ à!

Mẹ, có mẹ, con có một tâm hồn yêu Văn. Con cứ ngỡ mình đã học được rất nhiều, nhưng những con chữ thì chỉ thẳng đơ trên trang giấy từ năm này qua năm khác. Bởi một bé con không bao giờ chịu lớn luôn làm mẹ buồn, buồn mãi!

Một bé con vốn tự cho mình là người sâu sắc, nhạy cảm, biết quan sát hóa ra lại suy nghĩ nông cạn, phiến diện.

Thật hiếm khi con có thể ngoan quá hai tuần mà không quấy mẹ, giận hờn, trách móc. Đó là những lúc con làm mẹ buồn chỉ một câu đơn giản như “con ghét m.m”. Đó là những ngày con bị mẹ “bơ” dài hạn, mệt nhoài vì chờ tin nhắn của mẹ, mà mẹ thì chẳng thấy đâu. Con hờn dỗi mà chẳng biết mẹ đang làm gì. Một bé con luôn làm mẹ đau, khó chịu hết lần này đến lần khác chỉ vì con không chịu hiểu mẹ, tự cho mình là đúng.

Con nhớ, một ngày nào đó, cũng đã lâu, con hẹn mẹ trước, nhưng mẹ bận, quên không nói với con. Con giận, trách mẹ. Để rồi gặp con, trời mưa lớn, người mẹ ướt sũng. Mẹ vẫn dịu dàng, ân cần với con. Con không dám nhìn theo mẹ, chỉ lẳng lặng vào phòng, và, khóe mắt con bỗng nhiên cay lại.  Đó là khi mẹ bệnh nặng, phải nhập viện, con chẳng hay biết gì mà còn giận dỗi mẹ. Để rồi, hốt hoảng, con vào bệnh viện. Cho đến khi về nhà, con lại khóc một trận đến nửa đêm. Là những khi, mẹ giải thích không ít lần cho con nghe rằng không nhắn tin, không có nghĩa là mẹ không quan tâm con, chỉ là mẹ bận quá thôi…! Và gần đây nhất, con đã rất quá đáng, con lấy đi cái thiệp 8/3 lần đầu tiên con gọi mẹ là “mẹ”…

Một bé con luôn tự nhận yêu mẹ nhiều nhất, hóa ra con chỉ góp phần xát vào lòng mẹ thêm những buồn phiền, mệt mỏi mà thôi.

Mẹ ơi, vì tức giận, bao nhiêu lần con so sánh mẹ như bà phù thủy, con còn chẳng nhớ nữa. Tưởng tượng mà xem, nếu mẹ là một bà phù thủy, như Maleficent chẳng hạn. Con sẽ có thể thoải mái, vô tư, tự do đòi hỏi tình thương, sự quan tâm của mẹ. Và cũng chẳng cần phải chạnh lòng mỗi khi hè sang, đến ngày sinh nhật của mẹ, con phải cảm nhận một sự mất mát mà ngay cả con cũng không rõ. Mỗi thế hệ học trò đi qua trong cuộc đời thì tuổi đời, tuổi nghề của mẹ cũng ngày một già thêm. Nếu mẹ là bà phù thủy thì tốt quá, sức khỏe, thời gian, với mẹ khi đó sẽ không còn là vấn đề quan trọng.

Nhưng, mẹ của con, mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Vì thế, con càng yêu mẹ, yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ không có quyền năng, không có phép lạ, sức khỏe không tốt, còn bao nhiêu việc mẹ phải lo. Vậy mà lại có thêm một bé con phiền phức như con nữa! Tình thương, sự quan tâm mẹ dành cho con bao giờ cũng gắn liền với chịu đựng. Nhưng bé con không thể sai lầm nối tiếp sai lầm phải không mẹ? Con hạnh phúc lắm vì giờ đây, con mới thực sự hiểu được lòng mẹ.

Và con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Dù mẹ có mang con chín tháng mười ngày hay không, điều đó con không thực sự quan trọng. Con vẫn luôn gọi “mẹ” từ trong trái tim con, trong tiềm thức. Như câu chuyện “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, mẹ đã tạo nên con của ngày hôm nay. Nhờ có mèo Zorba, hải âu con đã có thể vượt qua nỗi sợ của chính mình, để hướng tới bầu trời xanh thẳm mênh mông của nó. Con cũng thế, mẹ à. Mẹ không biết đâu, mẹ đã làm nên những điều không tưởng giống như mèo Zorba vậy. Đó là những lúc mẹ đã tạo nên một bức tường ngăn lại cái tôi tự cao quá lớn, những lời nói, cách hành xử sai trái của con. Dù còn nhiều khiếm khuyết, nhưng con tốt đẹp và cố gắng hoàn thiện mình như bây giờ đều nhờ có mẹ. Những năm tháng qua, con biết mẹ đã rất mệt mỏi. Yêu thương một người giống mình thật dễ, nhưng để chấp nhận, yêu thương, bao dung cho một ai đó khác mình thực sự rất khó…

Mẹ, giờ bé con nhớ mẹ, nhớ lắm! Có lẽ mai này ở một nơi xa mẹ, chắc rằng, con lại khóc! Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, con thi đại học rồi. Con biết mẹ không khỏe. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ nhé! Vì mẹ, vì bé con luôn cần có mẹ. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ” đó thôi. Với con, mẹ không phải là người mẹ thứ hai đâu, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi! Mẹ để con yêu thương và được yêu thương!

Yêu mẹ

Bé con: Bảo Trân