Ngàn yêu thương gửi đến cô giáo Cẩm Lan

Tôi có thể ví rằng tôi là cánh diều không? Vì nếu tôi là cánh diều thì… Người thầy trong tôi chính là chiều hè nắng cháy. Nếu tôi là cánh diều thì người thầy trong tôi chính là ngọn gió cuộn lại nâng cánh tôi bay cao, bay xa, chạm đến tầng mây, chạm đến những điều kỳ diệu. Và rằng nếu tôi là cánh diều, người thầy trong tôi sẽ nâng tôi lên, đến hết giới hạn để cập bến tương lai, nhưng Người cũng không buông tôi ra và cũng chẳng bao giờ đánh bật tôi ra khỏi biên giới cuộc đời. Chính thế, người là thiên sứ chốn trần ai.

Tôi có thể vì rằng tôi là mặt nước hồ thu không? Vì nếu tôi là mặt nước hồ thu thì người thầy trong tôi chính là vực nước cuộc xoáy giừa lòng sông như chực thay đổi cuộc sống bằng lặng của một con người luôn bằng lặng là tôi. Và người thầy trong tôi là ai? Đó là cô giáo Cẩm Lan. Cô dạy Văn, nhưng không dạy lớp tôi. Cô là một người sống rất lãng mạn và ngọt ngào. Cô yêu hoa, yêu cái đẹp đến vô cùng. Cô dạy tôi với tư cách là một giáo viên luyện thi học sinh giỏi, do vậy tình cảm cô trò cũng rất đằm thắm và thân thiết. Đến với môn Văn, tâm hồn, cảm hứng trong tôi dường như đã khánh kiệt, tôi chẳng thích ngồi yên mấy tiếng đồng hồ chỉ để viết ra những hàng dài chữ với chữ, tôi chẳng thích việc học thuộc lòng một hàng dài những bài thơ, những ‘’ngọc ngôn’’ hoa lệ mà tôi chẳng hiểu là bao nhiêu. Và tôi cũng chẳng thích việc đọc những bài tham khảo nằm vô hồn trên trang giấy, nó làm tôi xơ cứng hết cảm xúc, vì đó không phải là một tiểu thuyết, không phải là kiểu khoa học mà tôi thích và nó cũng chẳng phải loại sách dạy kĩ năng mà tôi muốn tiếp nhận. Theo Văn tôi chán ngấy và như ‘’tẩu hỏa nhập ma’’ vì tôi không tìm thấy nguồn cảm hứng – cái vận hành trong dân Văn để duy trì đam mê lâu dài. Cái đó, tôi không tìm thấy. Và rồi, dưới sự giảng dạy của cô Cẩm Lan, tôi từng bước tiến đến gần hơn với niềm yêu thích văn học, bằng cách nào đó, tôi cũng chẳng hay. Nhưng tôi dám chắc rằng, cô đã truyền lửa cho tôi, có lẽ bằng sự tận tình, bằng phương thức dạy thú vị, bằng những kiến thức uyên thâm, chuyên sâu, cô đã thực sự chinh phục tôi. Những ngày cuối hành trình luyện thi, đội bồi dưỡng chúng tôi còn lại tám bạn, song dưới yêu cầu khắt khe của Thầy Hiệu Trưởng, chúng tôi sẽ phải chia tay một thành viên, và đó là một chuyện vô cùng khó khăn đối với cô Cẩm Lan, làm sao có thể quyết định khi năng lực của các học sinh thì tương đương, tình cảm cũng san bằng cho từng người. Cô day dứt không nguôi, cứ định nói rồi thôi, cứ định nói rồi thôi, rồi đến tận ngày chúng tôi chiến đấu, cô đã nói ra, kèm theo lời xin lỗi, cô ôm nó, xin lỗi giải thích rồi nói lời cảm thông như thể cô là người mang tội, song cô làm gì có lỗi chứ. Tôi không thể đọc hết cảm xúc trong cô Cẩm Lan, song tôi vẫn biết cô rất buồn qua những dòng trạng thái trên zalo… Cô làm tôi cảm thấy lạ lắm, cảm động lắm vì bấy giờ tôi chưa thấy bất kì người thầy nào sống xúc cảm và chân thành đến vậy… Không dừng lại ở đó, cô còn tận tình đến mức đưa chúng tôi về nhà để truyền thụ kiến thức, việc ăn, ngủ cô phải chi trả nhưng cô tôi chẳng ngại phiền, vì niềm hi vọng cô đặt vào chúng tôi rất lớn.

Ngày chúng tôi tiến ra chiến trận, cô rất lo lắng, và rồi chúng tôi trở về, trong thất vọng, và đối với cô, nỗi sầu đó như nhân lên gấp bội. Cô tâm sự với tôi, cô rất buồn, rất day dứt, rất thất vọng, đến mức không thể ngủ nổi. Tôi cũng biết vậy, tôi cũng thất vọng, tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi cảm thấy công trình của chúng tôi dường đã phủ nhận sự tận tình của cô.

Và cô Cẩm Lan ơi, em muốn nói lời xin lỗi…Em muốn nói lời cảm ơn… đến cô. Cô chính là người lái đò tuyệt diệu, tận tâm nhất mà em từng được gặp. Em tin rằng, với tình cảm và năng lực giảng dạy của cô, cô sẽ giúp thế hệ học sinh chúng em cập bến tương lai, trong thành công. Em yêu cô!