Ánh sáng của tôi

Trong suốt mười một năm đi học, cô là người duy nhất thấu hiểu tôi, cô như là người bạn, người mẹ thân thiết với tôi.

Trước khi đăng ký nhập học vào trường THPT Hợp Thanh trong lòng tôi không hề muốn vào ngôi trường này vì đây không phải ngôi trường tôi mơ ước, nhưng do sự chủ quan trong thi cử nên tôi buộc phải học ngôi trường này. Thời gian dần trôi qua tôi, các bạn và cô giáo bắt đầu hoà nhịp được với nhau. Cởi mở hơn! Lớp chúng tôi ban đầu rất nghịch ngợm, toàn phá phách, nhưng rồi cô đã đưa cả lớp vào nề nếp, đoàn kết và rất hoà đồng với nhau. Sau một tháng học ở ngôi trường mới tôi không còn hối hận khi mình học trường này nữa. Có thể duyên phân của tôi đối với cô giáo chủ nhiệm và trường THPT Hợp Thanh còn rất dài.

Hiện tại tôi đang học lớp 11 cô chính là nguồn độc lập của tôi. Cô hay bảo cô là người hay để ý nhưng không để bụng, cô để ý từng cử chỉ, từng chút thay đổi của chúng tôi. Mới dịp 26/3 xong cô khen cả lớp có ý thức hơn lớp 10 rất nhiều. Hôm đó cô phải đi chấm thi cho anh chị lớp 12 không thể tham gia cắm trại cùng bọn tôi được, cô buồn, bọn tôi cũng buồn. Nhưng không sao cô đã giao nhiệm vụ cho từng bạn, cô chỉ lo chúng tôi xử lý mọi chuyện không được gọn gàng, chấm thi xong, cô quay lại kiểm tra xem mọi thứ thế nào. Cô thở dài và nói: Hazz… bọn này lớn thật rồi, cô còn nới chúng tôi bây giờ không còn đùn đẩy cho ai đó làm một việc nữa, mà là cả tập thể cùng nhau làm, cùng nhau phấn đấu.

Cô giúp chúng tôi xây dựng bộ mặt riêng cho lớp mình: Lớp tôi thường được các thầy cô giáo nhận xét rất đoàn kết và tích cực trong mọi giờ học. Trong gần 2 năm học lớp tôi đã đạt được rất nhiều thành quả như: Giải nhì văn nghệ 20/11, giải nhất tập san, giải nhì cắm trại, giải ba bóng đá… Còn rất nhiều các giải thưởng khác. Cả lớp tôi luôn luôn cảm thấy mình rất may mắn khi có cô là người dẫn dắt chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cô tự hào khi thấy bọn tôi thay đổi từng ngày, đã biết suy nghĩ cho người khác, có ý thức trong công việc của trường, của lớp. Cô tạo ra cho chúng tôi ý thức tự lập, mọi thứ 7 tiết sinh hoạt lớp tôi có 2 ban: Ban thứ nhất là ban văn hoá văn nghệ, ban thứ hai là ban học tập, chúng tôi sẽ thay phiên nhau làm buổi chuyên đề cho buổi sinh hoạt cuối tuần. Ôi! thật là vui! vui không tả được!

Mọi thứ cô làm cho cả lớp là tình cảm của một người mẹ cho dành cho những đứa con tinh nghịch của mình, cô dạy cho chúng tôi cách sống, cách học và cách ứng xử với mọi người xung quanh. Tình yêu của cô dành cho tụi tôi, tụi tôi sẽ không bao giờ quên nó, nó sẽ như một vết sẹo in sâu trong lí trí và trái tim của chúng tôi.

Dù mai sau chúng tôi có đi đến tận chân trời thì vẫn nhớ mãi cô là con thuyền đưa chúng tôi cập bến an toàn.