Cô – Người dạy tôi nhiều bài học hay.

Cô kính yêu của em!

Cô có biết không? Cô luôn là người em yêu nhất, tuy cô không mang nặng đẻ đau sinh ra em nhưng em luôn xem cô là người mẹ thứ hai của em vậy. Cô không dạy ở trường em đang học nhưng cô là giáo viên duy nhất em kính trọng.

Cô ơi! Chỉ còn hơn một tháng nữa là em không còn được nghe cô dạy những bài học, không còn được gặp cô thường xuyên, không còn kể những câu chuyện trên trường của em, không còn được nghe cô chỉ bảo điều cần phải học trong cuộc sống.

Mới được gặp cô từ năm lớp 8, bây giờ gần phải chia tay cô rồi. Sao thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng như vậy chứ. Một tháng nữa thôi! Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại được không? Tôi muốn ở bên người mẹ thứ hai của mình lâu hơn nữa, muốn được dành nhiều thời gian bên cô nữa.

Lê Thị Hồng Liên – Một cái tên tuy không sâu sắc với mọi người nhưng đối với em, khi bất chợt nhắc đến thì rất rất nhiều kỉ niệm ùa về.

Nhớ lại hồi mới gặp cô, cứ tưởng cô sẽ khắt khe với học trò lắm, nhưng sau một buổi nói chuyện thì mới biết cô rất hòa đồng, rất hiểu tâm lý của bọn học trò quậy phá bọn em.

Cô ơi! Em sẽ rất nhớ cô, rất rất yêu cô. Và sau này lớn lên, dù có xa nơi quê của mình, xa cô thì em sẽ vẫn luôn nhớ về cô.

Bây giờ xin phép cô cho em gọi cô là mẹ. Mẹ Liên ơi! Con yêu mẹ!