Ngày sinh nhật ý nghĩa!

Thầy là người lái đò thầm lặng đưa những chuyến đò qua sông… Thầy là người đem ánh sáng tri thức đến với những mầm non bé nhỏ…Đối với tôi, thầy còn được định nghĩa là Mẹ…

Tôi không bao tự ti, mặc cảm hay xấu hổ khi nói về mẹ. Mẹ tôi không phải là giáo viên nhưng đối với tôi mẹ luôn là người thầy mẫu mực nhất, mẹ không phải bác sĩ nhưng đối với tôi mẹ luôn là người y tá tận tâm nhất… Mẹ chỉ là mẹ mà thôi – người phụ nữ nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng: ”Mẹ ơi! con tự hào về mẹ lắm”.

Cuộc sống bon chen với nhiều lo toan  khiến mẹ tôi không còn nhớ ngày sinh nhật của mình. Đối với những người dân quê, ngày sinh nhật cũng như bao ngày bình thường khác mà thôi, cuộc sống vất vả làm sao người ta còn thời gian để nhớ đến? Những đứa trẻ như tôi chỉ mong muốn đến ngày sinh nhật để mình được trở thành trung tâm của vũ trụ, để được quan tâm, chiều chuộng, để được nhận những món đồ chơi mới. Còn khi đã bước vào cái tuổi phải lo nghĩ trăm bề, cuộc sống vất vả khiến con người ta quên đi ngày ý nghĩa nhất của cuộc đời…

Ngày hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. Có thể mẹ quên nhớ chăng? Cũng có thể mẹ vì lo làm việc để nuôi chị em tôi có cuộc sống đủ đầy mà mẹ không nhắc đến. Tôi nhận thấy rất rõ nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt mẹ. Tôi muốn làm mẹ vui, tôi muốn bù đắp lại nỗi vất vả của mẹ. Nhưng biết phải làm gì đây?

Những giọt sương tinh túy của đất trời vẫn còn vương lại trên lá, chậu hoa thược dược hằng ngày tôi chăm sóc đã nở rộ, hít thở không khí trong lành của đất trời, nhưng sao lòng tôi nặng trĩu… Tôi muốn chạy đến ôm chặt lấy mẹ nhưng bước chân như vướng đá, muốn nói ”Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu” nhưng như có cái gì nghẹn lại nơi cổ họng không thể thốt thành lời. Phải chăng tôi là một con người sống khá nội tâm, tôi không bao giờ tâm sự với mẹ, khi mệt mỏi tôi cũng chỉ một mình cam chịu nên bây giờ không đủ can đảm để nói lời yêu thương với mẹ. Nhưng rồi tôi đã can đảm vượt qua mọi sự ngại ngùng để nói lời chúc sinh nhật mẹ. Tôi cảm nhận được sự giật mình trên đôi vai gầy guộc của mẹ khi nghe tôi nói lời chúc sinh nhật. Ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì mẹ không nhớ ngày sinh nhật của mình mà! Mẹ chỉ im lặng là rưng rưng nước mắt.

Các bạn ạ, hãy ”sống chậm lại, yêu thương khác đi, hạnh phúc sẽ đong đầy”. Tôi biết ai cũng yêu thương mẹ nhưng luôn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm với mẹ. Nhưng các bạn hãy nghĩ tại sao các bạn có thể nói lời đường mật với người bạn yêu, còn mẹ thì không, tại sao bạn có thể nhớ ngày sinh nhật của ”người ấy”, còn mẹ thì không. Đừng nói lời yêu thương khi quá muộn. Thời gian sẽ không đợi bất cứ ai đâu.

Mẹ ơi! Mẹ chính là người thầy vĩ đại nhất của con. Thời gian xin hãy chậm lại một chút, một chút thôi, để tôi gần bên mẹ một chút… Xuân kia hãy cứ đi chậm thôi nhé, bởi vì  ”Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần…”