Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời chúng ta, uốn nắn dìu dắt chúng ta trên con đường học tập.
“Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.”
Cô – người lái đò thầm lặng, người mẹ hiền thứ hai của chúng em – cô giáo Vũ Thị Mền. Cô là người luôn bao dung và nặng lòng với cuộc sống, cô đã cho đi quá nhiều và không đòi hỏi được nhận lại, chỉ mong sao các học trò của mình lớn khôn và có ích cho xã hội.
Cho em được cảm ơn tất cả! Cảm ơn cô vì đã dạy chúng em tìm được nghiệm đúng trong vô vàn giá trị của cuộc đời, cho chúng em tìm đúng được đường đi trong những bài toán khó. Cảm ơn cô đã truyền lực hấp dẫn cho những bài toán điện, mang ánh sáng đến soi đường cho em bước hôm nay. Bốn năm, chúng em được làm học trò của cô, được cô ôm ấp, chở che, bảo ban và dạy dỗ. Chúng em đã được cô truyền dạy cho không chỉ kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người. Cô quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt nhất của chúng em… lúc em vui… khi em buồn… Chúng em xin cảm ơn những lời dạy bảo tận tình, những rầy la nghiêm khắc của cô, để những cánh chim non nớt ngày nào giờ đây đã thật vững tin bay vào tương lai. Cô đã cho chúng em biết thế nào là yêu thương, là giận dỗi, thế nào là cuộc sống, giúp chúng em định hướng được mục đích sống cho bản thân mình, dạy chúng em biết cười, biết khóc, làm trái tim chúng em biết rung động. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời. Và
Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò?
Cô là người chèo đò, đưa khách sang sông, con đò về bến cũ. Người khách xưa biết bao giờ trở lại, có nhớ con đò và lần qua bến ấy – sang sông! Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ, con mới hiểu, cô ơi – người đưa đò vĩ đại. Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy.
Bốn năm, chúng em được sống dưới mái trường THCS Cam Đường thân yêu là bốn năm chúng em được cô nắm tay ân cần dắt đi những bước đi chập chững đầu đời, những lúc vấp ngã tưởng chừng như không thể đứng lên được thì chính cô lại là người giúp chúng em tự đứng lên bằng chính nghị lực, cố gắng của bản thân. Rất nhiều lúc chúng em như lạc lõng, chơi vơi, mất phương hướng giữa biển cả kiến thức vô bờ thì cô lại là ngọn hải đăng tỏa sáng giúp chúng em tìm ra con đường đi cho mình.
Vậy mà… có lúc, lũ quỷ nhỏ chúng em ngô nghê chẳng biết gì, đã ương bướng, gan lì để cô phải buồn phiền, lo nghĩ. Những trò đùa tinh nghịch, quậy phá của chúng em làm cô phải lo âu, bận tâm, phải nươm nướm nước mắt, khóc thầm đằng sau lưng chúng em vì buồn phiền, mệt nhọc. Chính lũ quỷ nhỏ chúng em đã làm trắng thêm tóc bạc trên mái tóc, thêm nếp nhăn trên khuôn mặt cô.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
Ước gì thời gian quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, để lại được lần nữa là học trò, là con của cô, lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí cả la rầy. Chúng em mãi là lũ quỷ nhỏ, là những đứa học trò tinh nghịch, hồn nhiên, ngây thơ luôn mong muốn được sà vào lòng cô.