Cô Nguyễn Thị Linh Giang
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã hơn một năm rồi. Giờ đây toi cũng là một học sinh lớp 11, thì cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn hơn một năm nữa thôi thì tôi sẽ phải bước chân vào đại học để tiếp bước con đường tương lai, và phải rời xa mai trường than yêu và rời xa những thầy cô thân thương đã ngày ngày luôn kề bên dạy dỗ tôi nên…
Nhớ hồi ấy khi tôi vừa vào lớp 10. Vào một buổi sáng của ngày tựu trường, hôm ấy tôi đến trường để nhận lớp, tôi cùng các bạn vào lớp ngồi đợi giáo viên vào. Chúng tôi cảm thấy rất tò mò và hồi hộp vô cùng, không biết giáo viên chủ nhiệm của mình là ai.
Và lần đầu tiên gặp cô, chưa một lần tiếp xúc có thể ai cũng sẽ nghĩ rằng cô là một giáo viên rất khó và tôi cũng là người có ý nghĩ như vậy. Nhưng rồi khi đã làm quen và trò chuyện với cô thì toi đã nhận ra rằng co là người có tính tình rất dí dỏm và hài hước, và cái dí dỏm hài hước của cô đã làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái trong quá trình học tập và cảm thấy rất thú vị và hứng thú trong những lúc trò chuyện cùng cô hoặc trong các buổi sinh hoạt. Ngay cả những lúc tôi buồn thì những lời nói đó cũng có thể làm cho tôi vơi đi những bức bối trong lòng.
Cô tôi còn có một giọng hát rất ngọt ngào và truyền cảm. Mặc dù toi chỉ nghe cô hát vài lầm thôi, nhưng bài hát tôi thích nhất là bài hát “gõ của trái tim” và bài hát tôi ấn tượng nhất là bài hát “đi qua đồn địch “. Mỗi lần tôi nghe cô hát là môi lần tôi nghĩ đến mẹ của tôi, những cô hát như những lời mẹ ru. Tôi xem cô như người mẹ thứ hai của tôi. Vì thế nên toi thường gọi cô là má.
Trong năm học đó tôi có rất nhiều kỉ niệm cùng với cô, đặc biệt là cắm trại, và lần cắm trại đó cũng là lần đầu tiên tôi được cắm trại. Để chuẩn bị cho ngày cắm trại, tất cả các bạn vả tôi đã cùng cô tất bậc mọi việc, nào là làm cổng trại, trang trí bảng trại, nào là thiết kế và làm các bộ trang phục cho các bạn biểu diễn thời trang vào đêm cắm trại. Mặc dù có mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy rất vui và tôi cảm nhận được mọi người cũng cảm thấy vui như tôi.
Sau khi mọi việc chuẩn bị cho ngày cắm trại cũng đã gần xong chỉ còn một hai ngày nữa là cắm trại thì cô tôi bị bệnh phải nhập viện, lúc đấy tôi cảm thấy rất lo, sợ rằng ngày vui sẽ không có cô tham gia. Nhưng thật may mắn vì hôm đó cô đã có mặt cùng vói mọi người, và toi cảm thấy rất vui và không còn lo lắng gì nữa. Và lần cắm trại đó là một kỉ niệm vui và ấn tượng ở trong lòng tôi, có lẽ đến suốt cuộc đời.
Tôi có rất nhiều thầy cô, nhưng người tôi kính trọng, yêu thương và quý mến nhất là cô LInh Giang, cô là người đã mang đến cho tôi những kiến thức hữu ích trong cuộc sống và học tập, và là người đã mang đến cho tôi rất nhiều những kỉ niệm. Mỗi giờ học “công dân” là mỗi giờ chúng tôi được trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn… Bao nhiêu thế hệ học sinh đi qua. Nhưng nếu có ai nhắc đến trường THPT Phan Văn Hùng và nhắc đến những người giáo viên than thương nhất. Tôi tin chắc rằng trong số đó có cô của tôi: Cô Nguyễn Thị Linh Giang.