Cô – Người tiếp lửa

Màn đêm buông lơi… Ánh đèn vội tắt nhường chỗ cho bóng tối, là lúc cảm xúc trong em về cô bỗng nhiên ùa về…

Cô – Người lái đò tuyệt vời nhất. Dùng muôn vàn từ ngữ để nói về cô cũng không hết! Em không biết bắt đầu bài thi về cô như thế nào. Nước mắt cứ tự nhiên rơi khi nhắc về cô. Cũng có nhiều lúc em tự hỏi “Tại sao em lại quý cô đến vậy! Ngồi trên chuyến đò của bao nhiêu người tại sao em lại có ấn tượng với cô nhiều như vậy!”

Cô là 1 người rất thẳng tính. Nhiều khi cô nói thẳng đến mức em thấy hơi chạnh lòng. Nhưng tình cảm em dành cho cô đã lấp đầy cái giận hờn vu vơ ấy. Cô rất hay cười.  Đối với mọi người có lẽ sẽ thấy bình thường. Còn đối với em, mỗi khi cô cười em như thấy cả bầu trời màu hồng xuất hiện.

Gần 1 năm nay khi người đứng trên bục giảng mỗi tiết Hóa đã không phải cô. Thực sự em rất rất nhớ cô ạ! Em nhớ những câu nói đùa của cô, em nhớ những câu hỏi khó của cô. Em nhớ cái cảm giác sợ đến toát mồ hôi mỗi khi cô gọi kiểm tra mạng. Em vẫn nuôi 1 hy vọng được học lại cô.

Em biết có nhiều người thấy khác lạ, thấy tò mò về cái tình cảm của em dành cho cô. “Tình cảm xuất phát từ tâm.” Tình cảm ấy tự đến, và nó sẽ tự phát triển theo tự nhiên. Em muốn cô trò mình tự nhiên, em không muốn gò bó ép buộc… Và bây giờ em vẫn luôn luôn thấy ấm áp khi có cô ở bên. Em chưa bao giờ thấy hối hận về tình cảm em dành cho cô. Càng ngày cái tình cảm ấy càng lớn dần hơn.

Cảm ơn cô rất nhiều! Em cảm ơn cô về tất cả, người lái đò tuyệt vời của em!!!

Thương cô nhiều!!!