Người giữ lửa 🔥

Chặng đường bốn năm tưởng như thật dài mà lại quá ngắn ngủi… Và bây giờ cũng đã sắp đến hồi kết. Có lẽ cái thời điểm chới với giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa háo hức và lưu luyến này mới làm con nhớ, con yêu, con trân trọng hơn bao giờ hết. Được gặp Cô là một điều vô cùng quý giá đối với con. Cảm ơn Cô vì đã đến với chúng con. Cảm ơn Cô vì đã ở bên và chịu đựng chúng con suốt bốn năm qua…

Con không phải một học trò ngoan ngoãn, nhiều lần làm Cô buồn, nhưng tuổi trẻ vẫn nên có một chút gia vị nghịch ngợm bồng bột để sau này có cái để nhớ, Cô nhỉ? Suốt bốn năm ròng âm thầm và vất vả, Cô cùng với các thầy cô bộ môn khác đã hi sinh cho chúng con rất nhiều, mong chúng con học tập thật tốt và trở thành những con ngoan trò giỏi. Vậy nhưng chúng con đúng là còn quá non nớt, trẻ con và ít nghĩ. Chúng con chưa biết suy nghĩ thấu đáo cho Cô, đôi khi hành xử rất cá nhân và trẻ con. Để đến tận bây giờ, khi chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy hai tháng nữa, chúng con mới chợt nhận ra mình đã vô tâm như thế nào… Nụ cười dịu hiền của Cô, làm thế nào để chúng con có thể giữ mãi đây?

Chưa bao giờ con cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy! Con không muốn nói lời chia tay hay tạm biệt, đơn giản vì con rất sợ phải tập làm quen với việc thiếu đi những điều vốn đã quá thân thuộc, nhưng điều đã gắn bó với con suốt bốn năm vừa qua, sợ không được nghe Cô giảng bài hay mắng mỏ những lúc làm sai!

Cảm giác rời xa mái trường cấp 2, xa Cô, xa bạn làm con cảm thấy rất hỗn độn, con có quá nhiều điều để viết, nhưng bắt đầu từ đâu, kết thúc như thế nào, con cũng chẳng thể bày tỏ hết tâm tư của mình. Con muốn để dành những lời cảm ơn, những lời xin lỗi cho một buổi lễ bế giảng, một buổi học cuối cùng. Nhưng con sợ khi ấy bệnh “ngại ngùng” của mình lại nổi lên.

Đây không phải là những lời sáo rỗng cho đẹp mạng xã hội, mà là những lời chân thật từ tấm lòng con.

Dấu “…” là những điều con chưa nói hết. Cả sau này, khi con đã lớn, đã trưởng thành, có vị thế trong xã hội, hình ảnh Cô vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí con – bằng những điều tốt đẹp nhất !

Cảm ơn Cô, mãi yêu Cô – tuổi thanh xuân của con…